Chúa Nhật XII Thường Niên năm C - Lễ Mình Và Máu Chúa Kitô
St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17
Hôm nay, toàn thể Giáo hội hân hoan mừng lễ kính Mình và Máu Chúa Kitô. Đây là dịp thuận tiện để chúng ta cùng chiêm ngắm và cảm nghiệm tình yêu của Đức Giêsu Kitô đã dành cho chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể.
Người ta thường nói: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sống cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày”. Khi đã yêu, người ta sẵn sàng băng rừng, vượt núi, lội sông, để đến với người mình yêu, và khi vượt qua thử thách càng nhiều càng lớn, thì càng chứng tỏ tình yêu đó mặn nồng và sâu đậm.
Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu không bờ không bến. Ngài không phải chỉ đi qua đồi, qua núi, qua sông để đến với chúng ta, nhưng Ngài còn đi con đường dài nhất, con đường từ vô biên đến hữu hạn, con đường từ trời xuống đất, con đường từ một Thiên Chúa toàn năng trở thành một con người để ở cùng chúng ta (x. Pl 6,1-12).
Ở cùng chúng ta hơn ba chục năm thôi chưa đủ, Chúa Giêsu còn muốn ở cùng chúng ta mãi mãi, ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28,20). Chính vì thế, trong bài đọc II, thánh Phaolô cho chúng ta thấy: trong bữa Tiệc Ly, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể khi Ngài cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và trao cho các ông và nói: “Đây là mình thầy hiến tế vì anh em”. Sau đó, Chúa Giêsu cầm lấy chén rượu và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”.
Như thế, khi thiết lập bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ chính bản thân Ngài dưới hình bánh rượu. Chúa Giêsu đã cho các ông được cảm nếm, được thông hiệp trước với Cuộc Vượt Qua của Ngài diễn ra ngày hôm sau khi Ngài đã dâng hiến chính mình trên thập giá.
Quả thực, vì yêu Chúa Cha, Chúa Giêsu đã đã vâng lời hiến dâng chính mình cho đến chết và chết trên thập giá. Vì yêu thương con người, Chúa Giêsu đã đổ máu mình ra để hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và để cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, Người trao ban cho chúng ta tất cả, thậm chí còn ban cả bản thân và mạng sống của Người. Quả thực, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Ngài đã yêu chúng ta và yêu đến cùng (x. Ga 13,1).
Ngày nay trong Thánh Lễ, Hy tế thập giá xưa vẫn được tái diễn, Ngài vẫn đang dâng chính mình lên Thiên Chúa Cha và Ngài vẫn đang ban Mình Máu Ngài dưới hình bánh rượu làm của ăn của uống nuôi linh hồn chúng ta. Khi tiếp nhận Thánh Thể Chúng ta được kết hiệp nên một với Đức Kitô và nên một vơi nhau “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”(Ga 6,56). Vì thế, khi đón nhận Thánh Thể, chúng ta được mời gọi sống và hành động yêu thương phục vụ như chính Đức Kitô đã sống.
Quả thực, biết bao Kitô hữu, biết bao vị thánh đã theo gương yêu thương của Chúa Giêsu và kín múc được sức mạnh nơi Bí tích Thánh Thể. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được diễm phúc nên một với Chúa Kitô nên đã hăng say ra đi truyền giáo không biết mệt mỏi với xác tín rằng: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi”. Hay gần thời đại chúng ta nhất, Mẹ Têrêsa Calcutta đã chia sẻ bí quyết giúp mẹ và các nữ tu của mẹ có thể hăng say phục vụ, giúp đỡ những người cùng khổ nhất tại Ấn Độ rằng: “Nguồn sức mạnh của các Nữ Tu chúng tôi là nhờ Mình Thánh Chúa. Nhờ mỗi ngày được rước Mình Thánh Chúa nên các Nữ Tu chúng tôi có sức hy sinh quên mình để phục vụ những người nghèo khổ”. Mẹ Têrêsa và các nữ tu của mẹ đã noi gương bắt chước tình yêu hiến mình phục vụ của Chúa Giêsu và kín múc sức mạnh từ Thánh Thể.
Mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta, vì yêu thương, Chúa Giêsu đã hiến Mình cho Chúa Cha và cho mỗi người chúng ta. Ngài ở lại với chúng ta luôn mãi nơi Bí tích Thánh Thể. Chúa đang chờ đợi và mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu của Người qua việc siêng năng tham dự Thánh Lễ cách ý thức và sốt sáng, nhất là Hiệp Lễ để được nên một với Ngài và được chìm đắm trong đại dương tình yêu bao la của Thiên Chúa.
Mỗi Thánh lễ, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta dâng lên Chúa Cha những hy sinh vất vả, âu lo trong cuộc sống như những hạt lúa bị nghiền nát, như trái nho ép thành chén rượu hiệp với hy lễ tình yêu của Chúa Kitô trên bàn thờ để cảm tạ, chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Đặc biệt, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ tình yêu cho nhau bằng sự yêu thương, hy sinh phục vụ theo mẫu gương của Chúa trong cuộc sống hằng ngày nơi gia đình, giáo xứ và môi trường mình sống như Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Quả thật, khi yêu thương, chúng ta sẽ nhạy bén nhận ra những nhu cầu của người khác để giúp đỡ, chứ không dửng dưng, ích kỷ. Khi chúng ta nghèo về của cải vật chất, chúng ta vẫn có thể chia sẻ trao cho nhau bằng sự hiện diện, thông cảm, nâng đỡ giúp nhau cùng thăng tiến.
Ước gì tình yêu của Đức Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể luôn là khuôn mẫu và là nguồn sức mạnh thôi thúc chúng ta sống mến Chúa và yêu người mỗi ngày, để chúng ta sống xứng đáng với những hồng ân chúng ta lãnh nhận. Amen.