Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh
Ga 16, 20 – 23a
Đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói tiếp về những vui buồn của người môn đệ.
Chúng ta thử tưởng tượng các môn đệ mới chập chững theo Chúa được ba năm, giờ đây Chúa Giêsu nói rằng Người sẽ ra đi, sang một thế giới khác hẳn. Vì thế, các tông đồ cảm thấy bơ vơ biết chừng nào. Đúng như một kiểu nói: “Mù sương cuộc sống não nề, Thầy đi con ở buồn về ai mang”. Cũng tương tự như thế, các môn đệ buồn sầu lo âu cho tương lai đời họ sẽ đi về đâu, số phận của họ Con Tạo xoay vần ra sao. Nỗi lo âu đó rất là hữu lý trên một phạm vi nhân loại, có vẻ là khôn ngoan, là lo xa nữa. Từ đây, họ biết lấy ai làm trụ cột mà dựa vào, lấy đâu làm nơi nương tựa cho những ngày mệt mỏi đời tông đồ.
Nhưng Chúa Giêsu nói rằng nỗi buồn khổ đó chỉ là tạm thời thôi, như nỗi buồn khổ của một người mẹ sinh con. Giây phút chờ đợi đứa con ra đời với biết bao nhiêu là lo lắng hồi hộp, cho sự sống cả mẹ lẫn con và cho cả tương lai đứa con nữa. Nhưng khi đứa con chào đời thì nó trở thành niềm vui tràn ngập vì đã cộng tác vào chương trình sáng tạo và tiếp tục dòng dõi nhân loại. Người mẹ vui hẳn lên vì tương lai huy hoàng đang chờ đón con mình.
Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta cũng phải trải qua cưu mang và sinh sản ấy. Như ngày xưa Chúa đã bảo ông Nicôđêmô thế nào, thì hôm nay Chúa cũng bảo mỗi người chúng ta như thế: mỗi người chúng ta cần phải sinh lại thành một con người mới. Mà muốn sinh ra một con người mới trong chính bản thân mình thì trước đó chúng ta cũng phải cưu mang đau đớn, giống như cơn đau của một bà mẹ đang chuyển dạ. Nhưng cũng như người mẹ đó sinh ra một người con cho cuộc đời, chúng ta cũng sẽ vui mừng vì mình đã sinh ra chính mình khi trở thành một con người mới. Chúa Giêsu bảo các môn đệ đừng chìm đắm trong buồn phiền khổ sầu, nhưng hãy hướng về niềm vui tương lai: “Bây giờ các con phải ưu phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng”.
Đời sống người Kitô hữu luôn luôn bao gồm những lúc chờ đợi với ít nhiều buồn thảm và những lúc gặp gỡ vui mừng. Như những đợt sóng nhấp nhô nơi đại dương, đời sống con cái Chúa cũng bồng bềnh trong đau khổ và niềm vui. Xin đừng quên lời Chúa: “Nỗi vui mừng của các con không ai lấy mất được”. Niềm vui của chúng ta là niềm vui đã được Chúa cứu chuộc, được thâu nhập vào Giáo hội qua phép rửa tội, được dạy dỗ bằng lời Chúa, được nuôi dưỡng bằng Mình Ngài. Chúa Giêsu chính là hiện thân niềm vui của Thiên Chúa. Từ cung lòng Chúa Cha, Ngài đến loan báo tin vui cho nhân loại và giải thoát con người khỏi mọi sầu khổ đau thương gây nên bởi tội lỗi và sự chết.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con xác tín rằng gặp được Chúa là chúng con gặp được nguồn vui bất tận. Có niềm vui của Chúa trong lòng mình, chúng con sẽ làm cho người khác hưởng được niềm vui chân thật và bền vững. Xin cho mỗi ngày sống chúng con diễn tả được niềm vui Tin mừng của Chúa cho mọi người. Amen.