Chúa Nhật 28 TN C: Lòng biết ơn

Thứ sáu - 07/10/2022 23:04  294
Chúa Nhật XXVIII  thường niên C
2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

002 gnpi 072 ten leprosyLòng biết ơn là một đức tính cao quý của con người. Lẽ thường, khi làm ơn thì chúng ta không đòi hỏi được cám ơn, nhưng khi được ơn chúng ta phải cám ơn người làm ơn cho ta. Phụng vụ Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm C hôm nay nhắc nhớ chúng ta cần nhận ra và tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho ta trong đời sống để chúng ta sống đức tin mỗi ngày.

Trong bài Tin mừng theo Thánh Luca (Lc 17,11-19), Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem thì có 10 người phong hủi đã lên tiếng xin Ngài cứu chữa: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Có lẽ những người phong hủi này đã nghe biết lòng nhân từ và quyền năng của Chúa, nên họ kêu xin Chúa giúp. Hơn thế nữa, chúng ta cũng thấy họ là người biết tôn trọng lề luật Môsê, không dám lại gần Chúa, vì luật cấm, mà đứng xa xa kêu xin Ngài. Chúa đã đáp lại lời cầu xin ấy bằng việc nhắc họ theo điều luật dạy người mắc bệnh phong hủi, khi khỏi bệnh, phải đi trình diện với các thầy tư tế, và chỉ khi nào được công nhận, họ mới được sống chung với cộng đoàn. Điều đáng nói ở đây là khi cả 10 người nghe Lời Chúa, họ đi trình diện các thầy tư tế, và đang khi đi đường, thì cả 10 người đều được khỏi, nhưng chỉ có một người trở lại tôn vinh Thiên Chúa và sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Điều kì lạ ở đây là người biết tỏ lòng cám ơn ấy lại là người Samari thuộc dân ngoại. Còn 9 người kia là người Do thái, có lẽ quá mải mê lo đi làm tròn lề luật và tưởng rằng, sở dĩ mình được khỏi bệnh là nhờ tuân hành lề luật, mà quên rằng chính Chúa Giêsu mới giúp cho họ khỏi bệnh, họ cần phải cám ơn Ngài.

Dẫu với lý do nào đi chăng nữa thì 9 người phong hủi đã được lành bệnh vẫn đáng trách vì thái độ vô ơn. Chúng ta thấy có một thoáng chua chát trong câu than thở của Chúa Giêsu “Không phải cả mười đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Thật ra, Chúa Giêsu đâu có chấp nhất nhỏ mọn, ban phát ơn rồi cứ muốn người nhận ơn phải mang ơn, phải nói ra lời cám ơn với mình. Ngài chỉ muốn người ta nhận ra ơn đã lãnh nhận từ quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa và việc tạ ơn, tôn vinh Thiên Chúa là điều cần thiết phải làm mà thôi. Cũng đừng nghĩ rằng việc tôn vinh Thiên Chúa sẽ thêm gì cho Thiên Chúa, mà ngược lại, làm cho con người được ơn lại càng được thêm ân nghĩa với Thiên Chúa hơn.

Hơn thế nữa, việc tạ ơn Chúa sẽ là dấu chỉ của niềm tin và xác tín vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Trong khi 9 người Do Thái kia mới chỉ được khỏi phong hủi chứ chưa phải được cứu chữa, chỉ có người ngoại mới được cứu chữa bởi lòng tin khi Chúa Giêsu nói với người này: “Con hãy đứng lên và đi về, đức tin của con đã cứu chữa con”. Trong bài đọc 1, sách các Vua quyển thứ 2 (2V 5,14-17) nói về ông Na-a-man, một người phong hủi được chữa lành bởi ông nhận ra và xác tín vào Thiên Chúa. Khi đến với ngôn sứ Ê-li-sa, ông hi vọng là ngôn sứ Ê-li-sa sẽ nhân danh Thiên Chúa Israel để chữa ông lành sạch. Dù hơi thất vọng về lời yêu cầu tắm bảy lần trong sông Gio-đan, nhưng lại theo lời người hầu, ông đã xuống tắm ở sông và được sạch. Rồi sau khi được sạch, ông Na-a-man đã thể hiện lòng biết ơn với Ê-li-sa bằng cách trở lại đền ơn, nhưng Ê-li-sa không nhận. Qua đó, ngôn sứ Ê-li-sa muốn nói với Na-a-man rằng mình chỉ là khí cụ trong tay Thiên Chúa, chính Thiên Chúa mới là Đấng chữa lành. Nhờ đó, Na-a-man nhận ra Thiên Chúa của Israel và chỉ thờ kính Người.

Nếu trong cuộc sống, chúng ta nhận ra mọi sự chúng ta có được là do Chúa ban thì cả cuộc đời của chúng ta phải là bài ca tri ân, cảm tạ Ngài. Nhờ biết sống tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta nhận ra Ngài hiện diện trong cuộc đời. Ngài luôn hiện diện và ban ơn cho chúng ta trong đời sống, khi vui hay khi buồn, khi thành công hay khi thất bại, khi hạnh phúc hay khi đau khổ. Tin vào tình thương của Thiên Chúa giúp chúng ta kiên vững trong mọi gian nan, đau khổ. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Tất cả đều là hồng ân”, thành công hay thất bại, may mắn hay khó khăn đều là hồng ân Chúa. Trong bài đọc 2 (2Tm 2,8-13), Thánh Phaolô, một tù nhân vì Chúa Giêsu, đã khích lệ con thiêng liêng của mình là Timôthê. Ngài khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa luôn trung thành. Bởi chính ngài đã cảm nghiệm được tình thương và ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho ngài qua Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu đóng đinh và chết trên thập giá. Để từ đây, những ai tin, cùng sống, cùng chết với Ngài sẽ được Ngài ban cho nguồn hạnh phúc và ơn thánh sự sống.

Thánh Inhaxiô nói: “Tội lớn nhất của con người là tội vô ơn”. Chúng ta hãy có tâm tình tạ ơn Chúa, biết ơn cha mẹ và những người đã làm ơn cho ta. Đừng quên nói lời cám ơn mỗi khi ta được ơn. Xin cho cuộc đời chúng ta trở nên như bài ca cảm tạ qua cách sống chứng tá yêu thương và phục vụ để danh Chúa được tôn vinh. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập292
  • Máy chủ tìm kiếm126
  • Khách viếng thăm166
  • Hôm nay53,998
  • Tháng hiện tại222,644
  • Tổng lượt truy cập52,883,389
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây