Hạnh phúc đánh rơi

Thứ tư - 04/10/2023 10:34  269
parable of the laborers in the vineyard new testament engraving color fxeg11Tôi là NGƯỜI THỢ GIỜ THỨ NHẤT trong Dụ ngôn thợ làm vườn nho. Tôi đang ở những ngày nghỉ bất đắc dĩ, bởi trời mưa triền miên mấy ngày liền. Cảnh buồn khiến lòng buồn lây! Trời xám xịt, u ám và xối xả mưa. Mấy ngày không có việc làm cho những người lao động chân tay và không gian làm việc ngoài trời như chúng tôi. Tôi nhớ đến ngày công đã qua hôm Chúa nhật vừa rồi. Vui buồn lẫn lộn hôm đó. An thỏa và hằn học xáo trộn tâm trạng.

Câu chuyện ngày sống bắt đầu như bao ngày khác. Tôi ra chợ lao động ngay từ sáng sớm, những mong thần may mắn sẽ mở lòng với mình ngay từ đầu. Thời buổi kinh tế khó khăn, người khôn của khó. No được cái bụng cho cả gia đình trong một ngày là nỗi ưu tư thường trực. Giữa chợ người như thế, từng đám công nhân lốc nhốc, lố nhố chen lấn. Người thì đầy đủ phương tiện lao động như cuốc, xẻng. Người thì tư trang sẵn sàng mà lại tay không bắt giặc, chỉ mong ông chủ nào chọn việc mà đã có sẵn vật dụng lao động. Xa xa, nhóm người đang ngồi bó gối, tay chống hàm, khuôn mặt lo lắng bởi cạnh tranh nguồn cung. Thời khắc bình minh làm bừng tỉnh cảnh vật, nhưng lòng tôi chẳng quang đãng chút nào bởi nỗi lo thất nghiệp hôm nay. Rất có thể tôi sẽ phải thất thểu bước những bước chân nặng chịch về nhà. Lòng rũ buồn vì tay trắng, không đồng công, không có những dự định tạo niềm vui bữa cơm đậm vị. Khốn thay, các ông chủ thì hách dịch, vẻ đầy trịnh thượng và cao ngạo. Họ rảo khắp chợ, cặp mắt trợn tròn nhìn thao láo, vừa thị uy, vừa ném cái nhìn thương hại vào người nào họ thấy ưng mắt. Đôi khi họ mặc cả, chắt bóp với chúng tôi từng đồng cắc để bố thí cho chúng tôi cơ hội có việc làm. Đời vẫn thế, giàu thì nứt đố đổ vách, mà nghèo thì mạt kiếp rớt mồng tơi. Đuối thế. Thấp cổ bé họng. Chịu thua thiệt. Nhờ lòng thương hại hơn là việc mình có thể đàng hoàng sống bởi sức lao động của mình.

Tôi đang nín thở hồi hộp bởi cả chục ông chủ đã qua mà nguây nguẩy cái mông quay đi. Bỗng đâu đó xuất hiện hình bóng ông chủ đồn điền với vườn nho rộng lớn. Vầng trán cao và đôi mắt sáng nổi bật trên khuôn mặt. Dáng đi thong thả. Điệu bộ bình dân. Cử chỉ hòa nhã. Ông đến bên tôi với sự thân thiện và cất tiếng mời tôi làm vườn nho. Tim tôi như giãn nở bởi niềm hạnh phúc trào dâng. Tôi được chọn, được đảm bảo ngày sống với một quan tiền. Tôi có thể lo liệu đủ cho cả gia đình hôm nay rồi. Ngay từ giờ thứ nhất, có công việc suôn sẻ, môi trường làm việc thoải mái, bầu khí chủ tớ hài hòa. Còn gì mong đợi hơn như thế. Lòng rạo rực niềm vui. Vui vì sự may mắn đã đến với tôi, trong khi còn nhiều lắm những người đang phải dài cổ chờ đợi có việc. Vui vì nghĩ đến viễn cảnh bữa cơm gia đình sung túc, có thêm món, tiếng cười giòn tan. Vui vì không phải chịu cảnh ngán ngẩm đứng cả ngày mà không ai nhờ làm công cho… Hạnh phúc đã đến bên tôi. Nhẹ nhàng. Đầy hứa hẹn. Vượt mong đợi.

Mỗi giờ trôi qua, tôi có thêm đồng nghiệp. Những người lao động như chúng tôi dễ đồng cảm, dễ mở lòng lắm. Cùng cảnh làm thuê mà! Tôi thấy rõ nụ cười hớn hở của các bạn, nhất là những bạn vào làm sau, bởi đã buông bỏ được áp lực tâm lý đè nặng từ sáng đến giờ. Cứ ngỡ nay xui xẻo, đời đối xử bạc bẽo với mình rồi. Ai ngờ giờ thứ mười một vẫn có người mướn việc. Dốc sức hết khả năng, tận tâm và tín thác. Họ chẳng dám đòi hỏi một đồng bạc. Cũng không hề chạnh chọe với tôi nếu như ngày công ít hơn. Biết thân biết phận, mình chỉ là loại vớt mà. Tôi dám chắc điều đó.

Ông chủ thân thiện của chúng tôi đến kìa. Cả ngày, ông tất tả với công việc quản lý. Không để mình nghỉ ngơi, khi mỗi thời khắc khác nhau lại ra mướn người làm. Quả thực, chẳng ai giống ông chủ. Không tính toán bài toán kinh tế, hầu mong năng suất và hiệu quả tối đa công việc. Không đặt lợi nhuận lên trên. Thay vào đó là sự thấu cảm nỗi cực thân, nặng lòng của người làm thuê không có việc. Ông trao cho chúng tôi cơ hội, thời cơ, niềm hi vọng và niềm vui thỏa lòng. Tôi đã bấm bụng vui sướng khi người vào làm giờ thứ mười một nhận được một quan tiền. Như mở cờ trong bụng, tôi tưởng rằng sẽ nhận được hơn một quan, dẫu tôi đã có thỏa thuận với ông từ sáng. Tôi làm được việc hơn, tốn sức hơn, chịu cực nhọc nhiều hơn. Công lao đó, tôi sẽ có đặc quyền đặc lợi hơn là cái chắc. Than ôi! Tôi tụt cảm xúc như tụt từ trên con dốc cao mà không có phanh vậy. Chỉ một quan tiền cho tôi, không hơn không kém. Lòng tôi cay cú. Máu trong gân mạch sôi trào. Bất công. Tráo trở. Lừa phỉnh. Hình ảnh ông chủ đẹp đẽ sáng nay bỗng tan mờ mây khói. Tôi thấy ông thật nhẫn tâm, thiển cận, ngớ ngẩn. Than ôi, tôi một lần nữa rơi vào bể nước đóng băng khi nghe ông nói chính tôi đã đồng ý thỏa thuận là một quan tiền một ngày công. Tôi câm nín, đó là quyền của ông chủ.

Hạnh phúc ban đầu giờ đây là sự cay cú, căm phẫn và cuồng nộ. Tôi ấm ức cầm quan tiền về mà văng vẳng bên tai câu chửi đổng, cái liếc mắt xéo sắc như dao cau. Tại sao? Hạnh phúc ơi, sao quá mong manh. Tôi ngỡ đã có hạnh phúc, nhưng chẳng giữ được điều đó. Truy vấn lại lương tâm, tôi mới vỡ ra trong đầu mình nhiều điều đáng suy ngẫm. Ông chủ đâu có quỵt tiền tôi. Tôi đã từng thỏa lòng với đồng công mặc cả ban sáng, sao tối về lại ủ rũ chán chường.

Phải chăng tôi đã đố kị, tị nạnh, so bì, ghen ghét với đồng nghiệp của tôi? Quả đúng so sánh là kẻ thù cướp mất niềm vui.

Phải chăng tôi đã không bằng lòng với những gì mình có? Giả như tôi mãn nguyện với quan tiền thỏa thuận, điều mà trước khi tôi tìm kiếm việc làm là ước mơ, giờ đã thành hiện thực. Thế mà giờ đây, tôi không nhận ra điều thiện hảo mình đang có đấy.

Phải chăng tôi đòi thực dân quyền của người khác, muốn người khác làm theo mình? Tôi đã đòi ông chủ tưởng thưởng, dành phần hơn, khoản đãi tôi tốt hơn, trong khi đó là quyền của ông chủ. Tôi đã không đón nhận ông chủ như ông ấy “là”, mà lại muốn ông “như” ý mình. Đời đâu phải lúc nào cũng theo ý mình. Cuộc sống không luôn luôn diễn ra theo ý sở cầu.

Tôi nhận ra hạnh phúc tuột rơi, đó là do bởi lòng ghen, bởi sự bất mãn với hiện tại, bởi lòng dục muốn người khác theo ý mình. Trong khi được làm việc đã là ân huệ của tôi rồi, sao tôi không trân trọng điều hạnh phúc đó, để rồi mang về bao nỗi cay cú, tủi hờn. Thế ra, hạnh phúc ngay bên khi ta trút bỏ thói đua ganh, thấy đủ với những gì mình đang có và tôn trọng người khác như chính con người họ vậy.

Tác giả: Nguyên Mộc

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập207
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm158
  • Hôm nay40,842
  • Tháng hiện tại902,910
  • Tổng lượt truy cập70,930,667
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây