Tôi là NGƯỜI THỢ GIỜ THỨ NHẤT trong Dụ ngôn thợ làm vườn nho. Tôi đang ở những ngày nghỉ bất đắc dĩ, bởi trời mưa triền miên mấy ngày liền. Cảnh buồn khiến lòng buồn lây! Trời xám xịt, u ám và mưa xối xả.
Chập chờn… chập chờn… Tiếng xe cứu thương hú lên rồi xa dần, cứ rộn ràng như ngày hội mà chẳng ai muốn trở thành khách mời bất đắc dĩ và trong tình trạng bất đắc kì tử.