Nhớ về nữ tu Imelda Trần Thị Cúc
Thứ tư - 04/10/2023 10:18
578
“Tôi hỏi đất: Đất sống với nhau như thế nào? - Chúng tôi tôn cao nhau! Tôi hỏi nước: Nước sống với nhau như thế nào? - Chúng tôi làm đầy nhau! Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với nhau như thế nào? - Chúng tôi đan vào nhau! Làm nên những chân trời. Tôi hỏi người: - Người sống với nhau như thế nào? (Hỏi, trích từ tập Thư mùa đông, Hữu Thỉnh). Nhìn vào đời sống dâng hiến của Dì, tôi sẽ trả lời: Người sống với nhau chan chứa tình thân.
Từ hồi còn nhỏ, hình ảnh hai người nữ thường đi qua nhà đã trở nên quen thuộc với anh chị em chúng tôi. Đáp lại những lời chào rối rít của chúng tôi là nụ cười hiền dịu với những câu hỏi thăm về bố mẹ, sức khỏe và học hành. Sau đó, hai Dì (Dì Cúc, Dì Hạt) lại tiếp tục lên đường, tiếp tục hành trình của mình. Có lần tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, nhà mình với Dì có họ hàng như Dì Liên, Dì Tin không mẹ?”. Mẹ trả lời tôi: “Đi tu nên gọi là Dì chứ không có họ.” Không phải bà con họ hàng, sao thấy các Dì thân thương, dễ gần quá. Dù lúc đó, tôi chẳng hiểu tu là gì, chỉ cảm nhận được bình an, viềm vui mỗi khi gặp các Dì. Nghe mẹ kể: các Dì về xứ tôi từ khi còn trẻ, cuộc sống nhiều gian truân, lắm vất vả, cũng trồng cấy, chăn nuối, sống cùng với người dân trong xứ như ngưởi một nhà. Bao nhiêu năm tháng đã qua đi với bốn mùa đắp đổi, nhiều thế hệ được hưởng sự chăm sóc, hướng dẫn từ Dì. Chẳng phải là với những bài giảng, những bằng cấp hay những công trình xây cất nhưng chính qua gương sống chứng tá như lời loan báo Tin Mừng được cụ thể hóa trong đời sống thường ngày của người nữ tu đã để lại trong lòng tôi ấn tượng thật đẹp về những con người thánh hiến, thật âm thầm, bình dị, thân thương và dịu hiền.
Các kỳ nghỉ hè miền quê của đám trẻ chúng tôi thường là cánh đồng, dòng sông với những trò chơi dân gian. Tiếng chuông nhà thờ vang lên cũng là lúc đồng hồ điểm mười một giờ trưa, dù đang ở đâu, chúng tôi đều chạy ùa về điểm hẹn. Ngày nào cũng vậy, hai Dì đã đứng ở cửa nhà thờ để chờ chúng tôi. Những kinh nguyện vắn gọn, đơn sơ, chính yếu được đọc râm ran, lúc chậm lúc nhanh, dâng lên Chúa tuổi thơ, những ước mơ và tâm hồn trẻ nhỏ. Háo hức hơn cả là cuối giờ ra về, hai Dì đã cho chúng tôi những chiếc kẹo nho nhỏ, xinh xinh. Tuổi thơ êm đềm nơi gia đình, nơi giáo xứ được vun trồng, chăm sóc và theo tôi trong suốt những tháng ngày qua. Những lúc đi xa về, lần nào tôi cũng tìm gặp lại hình ảnh người nữ tu rất đỗi thân thương ngày nào. Vẫn là nụ cười trên môi, những lời hỏi thăm, động viên khích lệ, lời dặn dò sống phó thác cho Chúa và sống hạnh phúc trong đời sống. Cách đây bốn tháng khi về thăm gia đình, tôi đã gặp lại Dì tại Tu xá giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa. Tôi không nghĩ đây là lần cuối mình được gặp Dì và nói chuyện với Dì.
Với cõi lòng tri ân, con cảm ơn Dì vì những lần Dì kiên nhẫn sửa dạy, những giờ viếng Chúa buổi trưa dù lúc đó con chưa hiểu ý nghĩa việc mình làm. Cảm ơn gương sống chứng tá của một đời sống dâng hiến cách nào đó đã âm thầm thắp lên trong bao tâm hồn ước ao thuộc trọn về Chúa. Cảm ơn Dì vì những hy sinh, những lời cầu nguyện của Dì cho biết bao nhiêu con chiên trong và cả ngoài giáo xứ, những nơi Dì được gửi tới và những con người Dì gặp gỡ. Xin Chúa thương đón nhận và giang tay đón chờ người đầy tớ trung thành vào vòng tay thương xót của Chúa.
Hẹn gặp lại Dì trên thiên đàng!
Tác giả: teresacucmatngoc