Những bàn chân lặng lẽ
Thứ năm - 28/09/2023 23:36
437
Tập tễnh… tập tễnh… những bước chân… những phận người… những cuộc đời… lặng lẽ trôi…
Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn[1]… Giữa một thế giới và một xã hội mà nhiều người ảo tưởng là phẳng, nhưng là “phẳng lì”, phẳng đến mức nhiều người chai lì không hay không chịu nhận ra còn vô vàn những vết lõm. Giữa dòng đời cuồng phong đầy bất trắc, vô định, vẫn còn đó tập tễnh những bước chân, những phận người lặng lẽ lê bước đời mà không bao giờ than trách số phận hay cuộc đời bởi nơi họ luôn chất chứa một niềm tin vào Thiên Chúa, vào sự bất tử và hạnh phúc đích thật trên Thiên Đàng. Đó chính là động lực giúp họ vui sống và chẳng có gian truân nào đánh gục được những con người xem chừng mỏng manh nhưng thật sự đáng khâm phục. Ngay nơi tôi đã từng sống, nơi mà lẽ ra sự công bằng, sự bác ái phải được thể hiện rõ nét nhất, thì vẫn còn đó nhiều hay ít ra là một đôi bàn chân lặng lẽ như vậy, dẫu đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi…
Hình ảnh lặng lẽ, âm thầm của cô hằng ngày như dội lại trong tôi lời của bài nhạc phim “Những bàn chân lặng lẽ” trong bộ phim “Cảnh sát hình sự” mà tuổi thơ của chúng tôi, và có thể quá khứ của rất nhiều người vẫn còn hoài niệm. Với tôi, cô cũng là một người hiến binh lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn vậy. Cô là ai? Có lẽ tôi chỉ biết mang máng đến tên tuổi và đôi chút về cô bởi đơn giản tôi không phải là cô cũng như giữa cô và tôi chẳng có tương quan mật thiết nào cả. Cũng vậy, cô đến đây từ khi nào, ở đây được bao lâu và đã cống hiến cho nơi này như thế nào, tôi không biết và ko thể hiểu được một cách rõ ràng theo kiểu số học 1+1=2. Tuy nhiên, hình ảnh cô mỗi ngày vẫn cần mẫn những bước chân, những nhát chổi, những đường dễ cùng những công việc không tên để làm sạch cho nơi này vẫn đều đều, dẫu âm thầm nhưng thật sự mãnh liệt với đầy tinh thần hy sinh, quảng đại, chẳng một lời kêu ca khiến tôi không khỏi bồi hồi và đôi phần xấu hổ, dẫu biết mỗi người đều có một ơn gọi riêng…
Cuộc đời này sẽ đưa cô về đâu, tôi không biết! Nhưng trong niềm tin, tôi xác tín chỉ có một niềm tin mãnh liệt vào một quê hương Nước Trời đã và đang thúc đẩy cô tiếp tục tiến bước. Dẫu cho sức khỏe hay tuổi đời đang ghì đôi chân cô lại, nhưng chẳng thể ngăn được đôi bàn chân của cô tiến tới phần thưởng Nước Trời mà cô đặt trọn niềm hy vọng. Chính niềm tin đó cùng sự quảng đại cô dành cho những con người như chúng tôi, những người chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu, những người mà lẽ ra phải thay cô làm những công việc mà cô vẫn đang làm, để chấp nhận một cách vui vẻ sống và làm việc nơi này.
Nếu chúng tôi vẫn ví von vui vui rằng phòng chúng tôi đang ở là khu ổ chuột, vùng sâu vùng xa, thì nơi cô ở nếu được so sánh, tôi cũng khó có thể tưởng tượng vì có lẽ thậm chí dãy nhà trọ thời sinh viên của tôi cũng chỉ tương đương hoặc khớ hơn dãy phòng và chính căn phòng của cô. Một nơi heo hút mà có lẽ sự hiện diện của căn phòng cũng thầm lặng và đơn sơ như chính những công việc và số phận của cô. Nhìn những vật dụng trong phòng của cô, chúng tôi không khỏi chạnh lòng vì dường như giữa thời đại công nghệ 4.0, nhưng về tình người thì đôi khi hay nhiều lúc con người ta lại đối xử với nhau chỉ được 0.4…
Cô cũng có gia đình, có bạn bè và tôi tin cô cũng có tuổi thơ ở cái thời mà ăn chưa đủ no mặc chưa đủ ấm, cái thời mà thế hệ chúng tôi có chăng cũng chỉ được biết qua sách vở hay được kể lại. Nhưng khi đến nơi đây, trải qua bao thế hệ, bao thăng trầm, điều gì đã đưa cô đến đây và giữ cô lại cho đến thời điểm này, đó là một bí mật mà tôi không bao giờ hiểu thấu. Tôi chỉ biết đôi chút chấm phá về cô qua lời kể. Cô sinh ra trong một gia đình có tới 10 người con mà 4 anh chị em đã mất ngay từ thuở nhỏ. Tôi không biết cuộc đời của cô thế nào, tuổi thơ của cô ra sao, chỉ biết giờ này, dù đã thất thập cổ lai hy, cái tuổi mà lẽ ra cô phải được an nhàn thì lại vẫn phải tiếp tục những ông việc không tên nơi đây mà vẫn một nụ cười hồn hậu kèm những giọt mồ hôi lã chã lăn trên vầng trán đầy nếp nhăn cùng mái tóc mây khoe tuổi thật của cô. Nơi đây, những người bạn thân nhất của cô lúc này có lẽ không phải chúng tôi, những người mang tiếng là có giáo dục và văn minh cũng như được đào tạo hay dạy người khác về tình yêu, nhưng là mấy chú chó mà vẫn quanh quẩn và theo cô như một bà mẹ hằng ngày. Mỗi lần nhìn thấy cô chăm chút cho chúng, tôi lại thấy chạnh lòng bởi cũng một phận người mà sao ở cái tuổi của cô, cái tuổi mà lẽ ra cô đáng được hưởng nhiều hơn cùng gia đình con cháu và một chỗ ở xứng đáng hay những điều kiện xứng với một con người, nhất là một con người đã và đang hy sinh vất vả gian lao vì chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi cũng phần nào nhận ra điều gì đã khiến cô gắn bó với nơi này như nhà của mình. Thậm chí, cô còn sợ phải rời xa nơi đây, nên nhiều lúc tôi thấy cô mệt, cô ốm, yếu đau mà chẳng dám kêu ca, tôi có hỏi thăm thì cô cũng chối hoặc nói con không sao đâu, chỉ mệt chút thôi, thế rồi vẫn những bước chân tập tễnh, cùng tiếng xe kéo, xe kut-kit, lạch cạch quen thuộc. Câu trả lời có lẽ phần nào được gợi mở, bởi ngẫu nhiên thôi, nhưng có vài lần sau giờ lễ, tôi thấy cô thinh lặng và chìm mình trước Thánh Giuse. Cô cầu nguyện và xin gì, tôi không biết, nhưng tôi tin đó là câu trả lời cho mọi câu hỏi tại sao của tôi. Có lẽ Chúa và Thánh Cả Giuse là chỗ dựa của cô để cô tiếp tục dẫn bước, tiếp tục cống hiến và bám trụ tại nơi này với một điều kiện sống ở dưới mức bình thường như thế… Chỉ có niềm tin và một sức mạnh tinh thần mãnh liệt mới đủ để thúc đẩy cô cống hiến thanh xuân và cuộc đời của mình cho nơi này và cho những con người như chúng tôi, để góp phần xây dựng một quê hương vĩnh cửu trên trời…
Cuộc đời này vẫn vần xoay với đúng nhịp đập và hơi thở của nó như nó là. Cô vẫn ở đây và vẫn tiếp tục công việc mà lẽ ra phải dành cho những người đang ở tuổi của chúng tôi. Cô vẫn tiếp tục hy sinh và cống hiến dẫu tóc cô đã phai màu theo năm tháng và thời gian, cũng như cuộc đời của cô đang phai màu theo thời gian và xế bóng vào thời điểm mà Chúa muốn, nhưng trên khuôn mặt phúc hậu hiền hậu của cô vẫn có những nụ cười, những niềm vui mà có lẽ chỉ trong Chúa và nhờ Chúa cô mới có thể có, bởi tôi xác tin rằng Chúa công bằng lắm, Ngài sẽ trả lại cho chúng ta những gì xứng với việc chúng ta làm vào thời gian đã định theo lượng từ bi của Ngài.
Con người chẳng thay đổi được thời gian, nhưng con người có thể thay đổi chính mình. Thế nhưng, con người thay vì những gì có thể thay đổi và thay đổi chính mình, thì họ lại thích thay đổi thời gian cùng những thứ vốn dĩ chẳng thể đổi thay. Thời gian xóa nhòa tất cả, thay đổi tất cả, nhấn chìm tất cả và đẩy mọi thứ, trong đó có con người vào dĩ vãng mà chẳng hề có một chút động lòng. Mọi người, trong đó cô cũng không ngoại lệ, cô cũng phải chấp nhận quy luậy của thời gian và dẫn chấp nhận lui vào dĩ vãng như bao người. Dẫu vậy, cô sẽ luôn là hình ảnh đại diện cho những lớp người vẫn đã và đang bị lãng quên ngay giữa một thời đại mà con người vỗ ngực tự xưng là bình đẳng bác ái, thậm chí ngay bên cạnh những người hay nói về người nghèo, nhưng khi người nghèo gõ cửa, dường như họ lại ngoảnh mặt đi – họ ở đây có lẽ bao gồm cả chúng tôi, những người vẫn được dạy về tình yêu và hướng dẫn phải phục vụ. Điều làm tôi phải suy nghĩ là chúng tôi hay phàn nàn về việc đối xử với người nghèo ngoài xã hội, nhất là trong thời gian đại dịch đang hoành hành, nhưng chính nơi đây vẫn còn những con người dù có thể họ không nghèo, cũng chẳng đói, nhưng lại bị cách ly bởi chính những con người không bị co-vid, nhưng có lẽ đang bị nhiều thứ vi-rút của ích kỉ và vô cảm hoành hành. Cuộc đời thật sự cần lắm sự quan tâm chia sẻ, những tấm lòng để san sẻ những nỗi thống khổ của phận người. Những bàn chân lặng lẽ của những con người tuy nhỏ bé nhưng thật cao cả như cô chính là tấm gương và là một bài học quý giá mà chẳng một sách giáo khoa nào có thể dạy được sẽ là động lực giúp chúng tôi tiến bước. Những bàn chân lặng lẽ như cô chính là bài học vô giá về sự âm thầm, sự hy sinh thầm lặng mà đôi khi hay nhiều lức giữa cuộc đời bị lãng quên. Nhưng tôi tin rằng dù con người có quên đi nữa, dù thời gian có xóa nhòa những “vết chân” mà cô đã và đang ghi dấu vào cuộc đời, ghi dấu nơi này, thì vẫn còn đó một Đấng luôn dõi theo và không bao giờ quên cô, vẫn chờ đợi và dành cho cô một phần thưởng xứng đáng.
Này bạn! Giữa những tăm tối của phận người, cuộc sống hãy còn nhiều tấm lòng và còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ đợi chúng ta. Đứng dậy! Ta đi nào, vì ngày mai, trời lại sáng…
https://www.youtube.com/watch?v=FJCfETZEisE