Hà Nội ơi, sao mà đau thương thế?
Thứ sáu - 15/09/2023 22:47
731
Đêm ngày lễ Suy tôn Thánh Giá, mưa tầm tã, người viết nhớ đến một con phố cả đêm không ngủ - Thanh Xuân, Hà Nội. Chưa hết một đêm, cuộc sống của 45 hộ gia đình bỗng cháy rụi[1]. Hơn năm mươi nạn nhân buổi chiều hôm trước đã không biết rằng đêm nay mình sẽ chết! Đời, vô thường. Hai chữ đó, khi đứng trước ngọn lửa bùng cháy, ta mới thấy thật thấm thía làm sao. Còn thở, là còn sống. Còn thở, còn cứu.
Chúng ta không ai biết được mình sẽ chết khi nào và chết thế nào. Mỗi ngày qua đi, ai nấy đều cảm nhận cái chết đang đến từ từ. Sinh, lão, bệnh, tử: quy luật là vậy rồi. Mình thấy rõ mình đang già đi, bệnh tật ngày càng từa lưa, và biết rõ ngày chết sẽ đến, sắp đến.
Một Việt kiều có tên Micheal Le[2], khi thấy bi kịch thảm thương nơi quê nhà, viết lên những suy tư nhuốm mùi đau thương về sự thật cuộc sống, trên Facebook cá nhân: “Chiếc xe truck đã sát cánh bên tôi suốt bao nhiêu năm cày cụng. Tôi thấy nó thân thuộc lắm. Bữa rày mỗi lần nổ máy là nó kêu rột rẹt thấy thương. Nó đã 'gần đất xa trời'. Bác thợ sửa xe nói rằng cứ chạy ráng, tới ngày nó chết giữa đường thì đem chôn thôi chứ hết thuốc chữa rồi. Nhưng đâu phải chỉ chiếc xe. Ngay đôi chân của tôi, giờ mỗi lần bước đi là nó kêu rột rẹt, nó nổ lốp bốp, nó không nâng nổi cơ thể chưa tới 50kg của tôi nữa. Và đêm ngủ thì nó rên rỉ kêu khóc. Nó làm cả người tôi cũn rã rời đau nhức theo. Mới 62 tuổi rưỡi, giờ tôi đã phải e ngại nghĩ đến ngày mình buộc phải về hưu. Mà không chừng, giống như chiếc xe, có khi một ngày mưa gió nào đó, mình ngả lăn ra không ai cứu chữa được nữa! Khi chiếc xe truck thân thương kia mất đi rồi, tôi là ai? Khi đôi chân và cả thân xác này chết rũ nằm một đống đó, tôi là ai? Khi cả sự sống này không còn là của tôi nữa, tôi là ai? Khi tôi mất hết, kể cả gia đình, vợ con, những người thân yêu gần gũi nhất cũng vuột khỏi tầm tay... tôi là ai?”
Những lời ấy khiến người viết thấy rõ hơn sự mong manh, ngắn ngủi, hữu hạn của cuộc sống này. Ngày chết của mình không còn xa nữa đâu! Vậy giờ mình sẽ làm gì trong những ngày, tuần, tháng, hoặc ngay cả trong từng phút giây còn lại? Thôi! Mình tự nhủ rằng từ nay mình sẽ hết sức dịu dàng với cuộc đời, với cuộc sống, và với hết mọi người mọi vật mà tôi sẽ gặp từng ngày còn lại. Bởi hiểu rằng đời ai cũng khổ cả, đời ai cũng tiếc nuối cả, đời ai cũng có những nỗi ân hận muộn màng và đau nhói cả! Mình chỉ là một giọt khổ trong bể khổ mênh mông!
Đàng khác, nhìn về biến cố đau thương này, nếu có những lúc quá buồn chán vì những áp lực xung quanh, nếu còn cảm thấy đời thật nhạt nhẽo, nếu còn chưa sống hết mình khi còn được tồn tại trên cõi đời này thì hãy nhìn đến biến cố đau thương này để cố gắng, để thấy rằng: Ừ, đời vô thường mà, cứ phải cố hết mình cho tới hơi thở cuối cùng đi chứ. Hơn nữa, chúng ta là Kitô hữu, hãy ý thức dù đau khổ vẫn nhìn lên Thánh giá bởi đó là nơi Thiên Chúa trao ban Ân sủng, Tình yêu và Lòng xót thương. Kính mừng cây Thánh giá, niềm hi vọng duy nhất của chúng con - Ave crux spes unica.
Kìa, những người vừa đột ngột buông tay nằm xuống ở Hà Nội... nguyện xin cho họ được nhìn ra và chiêm ngưỡng Sự Thật Vĩnh Hằng... Xin cho họ được "thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang"!
Xin được mượn lời bài hát “Tôi chỉ có một đời để sống” thay cho lời kết:
Tôi chỉ có một đời để sống, một cuộc đời cậy tin yêu mến, một cuộc đời phục vụ tha nhân? Hay một đời đam mê tội lỗi?
Tôi chỉ có một đời để sống, một cuộc đời lặng lẽ êm trôi, một cuộc đời tràn đầy công đức? Hay một đời tội lỗi ê chề?
Tôi chỉ có một đời để sống. Một cuộc đời sầu vương giăng mắc., một cuộc đời hỏa ngục chìm sâu? Hay một đời hạnh phúc thiên đàng?
Tôi chỉ có một đời để sống, hãy sống yêu thương và hết lòng mến Chúa. Tôi chỉ có một đời để sống. Yêu mến tha nhân và tín thác nơi Ngài.
[1] Vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, khoảng 23 giờ 22 phút (UTC+07:00), một vụ cháy lớn xảy ra ở tòa chung cư mini 9 tầng, nơi có khoảng 150 người, tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tính đến chiều ngày 13 tháng 9 năm 2023, đã có 56 người tử vong và làm 37 người bị thương.