Tưởng nhớ ngày Đức Cố Giám Mục Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn về Nhà Cha, cùng ôn lại một tâm tình của con dân Bùi Chu trước công đức của Đức Cố Giám Mục qua:
Bài vãn khóc Đức cha Hồ
Than ôi! Gió bấc lạnh lùng,
Mây đen mù mịt muôn trùng bao la
Giọt châu lã chã tuôn sa,
Khắp trong Địa phận ai là chẳng đau?
Cha lành sao vội đi đâu?
Chúng con thương nhớ thảm sầu bao nguôi!
Nhớ ngày Cha phụng mệnh Trời,
Gậy vàng mũ ngọc tới nơi hạt Bùi.
Khởi hành từ Huế xa xôi,
Rước về Địa phận ngất trời uy linh.
Rõ là thỏa nguyện ba sinh:
Việt Nam Giám mục người mình trị dân!
Thương thay! Lòng nát như dần,
Xưa càng vinh hiển, nay càng thảm thê!
Mười ba năm gánh nặng nề,
Cắn răng chịu nhịn chẳng hề kêu ca.
Trải bao gió táp mưa sa,
Con thuyền vững lái vượt qua biển trần.
Đức cha thương xót giáo dân,
Khắp trong Địa phận mở tuần thi kinh.
Nhờ Cha, đạo lý thông minh,
Con chiên theo gót đường lành tiến mau.
Siêng năng rước lễ, nguyện cầu,
Gấp mười khi trước, ai hầu chối chăng?
Nghĩa binh cùng với Nam thanh,
Nhờ Cha gây dựng mới thành qui mô.
Nết na đạo đức chăm lo,
Đọc kinh xem lễ nhà thờ như nêm.
Phần hồn Cha đã thương xem,
Còn như phần xác chẳng quên đỡ đần.
Nào khi lụt lội cơ bần,
Nào khi nhà cháy, ai vần của cho?
Đồng tiền bát gạo Cha lo
Đi xin mọi cửa đem cho con nhờ.
Nước nhà gặp lúc nguy cơ,
Giáo lương an lạc cũng nhờ tại Cha.
Giờ đây nhà cháy giặc pha,
Chúng con xao xác, sao Cha vội vàng?
Sao Cha vội vã Thiên đàng?
Để con nheo nhóc một đàn bơ vơ?
Cha đi Cha vẫn nhân từ,
Xin Cha thương nhớ con thơ dưới này
Cha ơi! Cha hỡi! Cha ơi!
Châu Thủy
Thay lời giáo hữu Bùi Chu trong ngày an táng