Những cảm nhận về người anh em ra đi

Thứ sáu - 11/11/2022 03:56  4769

   nhung cam nhan ve nguoi anh em ra diThương nhớ người Thầy

   Mỗi người chỉ có một đời để sống và một cuộc đời đáng sống được đánh giá qua thước đo giá trị những kiến tạo, gầy dựng, đóng góp cho bản thân, xã hội và cho cuộc đời.

Cái chết chính là cái kết cho bài đánh giá các giá trị đó. Quả vậy, sự ra đi đột ngột của thầy Giuse Đặng Văn Mĩ, người anh em trong Đại Chủng Viện đã để lại biết bao tiếc thương, xót xa và hoài niệm cho những người ở lại. Thầy ra đi khi tuổi xuân và tương lai tươi sáng đang vẫy gọi, ra đi khi ước mơ đời thánh hiến chưa trọn, ra đi khi người mẹ già neo đơn vẫn trông nơi thầy niềm động viên, an ủi và khích lệ. Thầy để lại trong lòng mọi người sự ngỡ ngàng, trống vắng. Hình ảnh về một người anh em điềm đạm, cởi mở và hoà đồng nay vắng bóng. Còn đâu sự nhiệt tình và hồ hởi nơi một con người sống động mà nay chỉ còn nằm yên bất động. Còn đây những hoài niệm và nỗi nhớ da diết.

Một buổi sáng Chúa Nhật đi mục vụ như bao lần khác, Thầy đi mang theo niềm vui và phấn khởi đến với tha nhân, thế mà lúc trở về người ta đưa thầy về trong sự bàng hoàng và tang tóc.

   Thầy đã theo tiếng Chúa gọi mà trở về với Ngài trong sự mau lẹ giữa một buổi trưa yên ả và lặng gió. Các nghi thức khâm liệm và nhập quan được quý thầy trong lớp thực hiện cách tận tình và chu đáo, thay cho lời tiễn biệt gửi tới anh em đã ra về với Chúa. Những bông hoa thẫm nước mắt, những ngọn nến cháy liên lỉ và trầm hương nghi ngút hoà quyện cùng lời cầu nguyện của quý cha, quý dì, quý thầy và những người hiện diện làm nên một bầu khí thánh thiêng. Để trong đức tin, mọi người ước mong Thầy được hưởng tôn nhan Chúa, Đức Maria Vô Nhiễm và thánh Cả Giuse quan thầy. Xin Chúa đón nhận linh hồn thầy về chốn Thầy đã tìm kiếm và ước mong một đời.

   Trong khi đưa linh cữu của thầy Mĩ về quê cha đất tổ và lòng đất mẹ đang sẵn chờ, anh em Chủng Sinh đã hiện diện để chào tiễn biệt lần cuối. Quả thực nghẹn ngào và thương cảm khi cả anh em lẫn quý cha cùng vẫy tay để chào người anh, người em, người chủng sinh thân yêu lên đường. Vẫn biết “nay anh, mai tôi” nhưng hiện tại vẫn quá đau thương và khó chấp nhận đối với những người ở lại. Ngoài sự trống vắng mà thầy để lại nơi ngoại cảnh, Thầy còn để lại sự nhớ nhung khôn nguôi cho anh em trong lớp và một niềm tiếc thương vô hạn cho quý cha, quý thầy và những người đã gặp được Thầy trong suốt sáu năm học tập và sinh hoạt nơi mái trường Chủng Viện cùng hoạt động mục vụ nơi các giáo xứ.

Nhưng Thầy ơi! Thầy sẽ còn sống mãi trong lòng những người những người Thầy yêu thương và những người cảm mến thầy. Và với niềm tin vào Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong lời cầu nguyện và niềm hy vọng về một ngày không xa trên Thiên Quốc. Thầy Mĩ đi bình an và nhớ đến mọi người cũng như mọi người vẫn nhớ về Thầy nhé! Nhất là bà cố, người đã hy sinh cả cuộc đời và còn hy sinh cho Thầy nhiều hơn nữa. Cùng với đó là cha nghĩa phụ lẫn những người đã yêu mến và tiếc thương cho Thầy.

Vĩnh biệt Thầy!                                                                      08/11/2022- VirgoMaria2605

   

 Nước Mắt….

Một buổi chiều đầy nắng nhưng sao lòng người trầm lắng, lạnh lẽo cách lạ thường. Những đoàn người nối tiếp nhau vào kính viếng anh, chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng mọi người dường như lại hiểu nhau hơn lúc nào hết. Tất cả mọi người đang cùng giao tiếp với nhau bằng một thứ ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ của nước mắt. Những giọt nước mắt đã lăn trên hai gò má của bà cố. Xưa mẹ đưa con vào đời với nụ cười tươi hi vọng trên khuôn mặt mẹ, bây giờ mẹ lại tiễn con về nơi vĩnh hằng với những dòng nước mắt chứa chan nỗi xót xa. Giờ đây mẹ mới thấm thía sâu sắc câu nói “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”.

     Những dòng lệ ắp đầy tình cảm cũng đã lăn trên khuôn mặt của quý cha giáo, anh em chủng sinh lẫn tha nhân của thầy. Đó là những giọt lệ của tình huynh đệ, của tình anh em trong mái nhà Đại Chung Viện. Những giọt nước mắt như món quà kỉ niệm cuối cùng mà mọi người gửi gắm, tiễn anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Người ta nói nước mắt là yếu đuối, là uỷ mị, nhưng lúc này, nó lại trở nên sức mạnh, cách riêng là người mẹ yêu dấu của thầy. Rõ ràng, một người khóc với nỗi đau của bà cố, sẽ san sẻ bớt những gì mà cố đang trải qua. Chẳng nói nên lời, chỉ im lặng thôi song trong đôi mắt của người tham dự lại thấy được sự can trường của bà cố. Nước mắt có thể là sự yếu đuối đối với ai khác nhưng với bà cố, đó lại là sức mạnh và nỗ lực của người ở lại. Bà cố cảm nhận được sự cảm thông, chia sẻ ấm áp nơi trái tim mình qua sự hiện diện, cử chỉ và sự hiệp thông của tha nhân xa gần. Đó là sự nhiệm mầu của nước mắt “vui với ai mừng vui, khóc với những ai đang sầu khổ (Rm 12,15).

    Nước mắt có thể rơi, nỗi buồn có thể xâm chiếm, nhưng niềm tin chẳng thể nguôi ngoai. Tôi tin chắc rằng anh sẽ được Thiên Chúa đón nhận trong vòng tay yêu thương của Ngài. Hẹn gặp lại anh trên Thiên Quốc mai ngày. Vĩnh biệt anh.

 Ngày 07/11/2022                                         Dom. Khang

 

Nhớ Anh…

Tôi đã phải nói lời từ biệt với hai người anh khoá VIII của Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. 5 năm trước là sự ra đi của thầy Đaminh Lê Văn Thắng – người anh em trong gia đình linh tông, và hôm nay là thầy Giuse Đặng Văn Mĩ – người anh em trong gia đình chủng viện. Có một điểm chung giữa 2 lần ra đi ấy là cái chết đến với các anh đột ngột như tên trộm lẻn vào nhà (Mt37-44).

 Năm thầy Thắng mất, tôi đang là sinh viên năm thứ nhất đại học. Tôi còn hẹn anh giúp hè xong anh em lên HN đi công viên nước. Ai có thể ngờ được, anh sẽ chẳng bao giờ  hoàn thành được khoá giúp hè năm đó, lời hẹn mãi còn dang dở. Tôi cứ nghĩ trẻ khoẻ như anh sống đến bảy tám chục tuổi là điều hiển nhiên, mỗi năm anh em tôi sẽ đi một nơi. Vậy mà năm nay tôi đã 24 tuổi, bằng cái tuổi mà anh ra đi năm đó.

Anh Mĩ mất khi tôi bắt đầu tu học tại mái trường Đại Chủng Viện được 2 tháng. Thú thực, tôi mới chỉ được gặp anh vài lần trong buổi tĩnh tâm đầu năm học, khi chơi đá bóng, cầu lông.

Trưa hôm anh mất, anh em ban đại diện nhà triết chúng tôi còn đang họp với cha Giám luật. Đột nhiên, thầy Trường lớp Thần IV vội vã bước vào phòng, mặt biến sắc, mọi người linh cảm có chuyện chẳng lành. Nhưng tuyệt nhiên trong tâm trí, chẳng ai nghĩ đến một viễn cảnh đau thương như thế này- anh Mĩ gặp tai nạn, đã qua đời.

Nó giống hệt với trải nghiệm 5 năm về trước, vào giờ mà mọi người chuẩn bị nghỉ trưa, tôi thoáng nghe cuộc điện thoại từ phòng bên nhắc tới anh Thắng đã qua đời với giọng hốt hoảng, Tôi đoán anh gặp tai nạn nhưng chẳng thể nào tượng tượng đến điều đã thực sự xảy ra sau đó- anh qua đời trong buổi chiều cùng ngày. Làm sao tôi có thể tưởng tượng ra được vì 2 anh còn quá trẻ, và thật khó chấp nhận việc “chết không đợi già”.

 Phải mất nhiều năm tôi mới quen với việc anh Thắng đã từ giã mọi người, mãi mãi không trở lại. Đáng ra tôi phải quen với điều đó rồi, nhưng lần này, trong lòng vẫn có một cảm giác khó tả, nó cứ như một niềm hy vọng chỉ là một lời tạm biệt tạm thời sau một kì nghỉ ngắn như nghỉ tết hay nghỉ hè, để rồi sau đó tất cả anh em chúng tôi lại quy tụ đông đủ tại chủng viện, có anh Mĩ bên cạnh.

 Thân xác anh đã an nghỉ trong lòng đất mẹ, nhưng anh vẫn còn hiện diện mãi trong kỉ niệm, trong những lời cầu nguyện, khi chơi đá bóng, cầu lông, khi ngồi bàn ăn, học bài- nơi các anh đã từng ngồi. Các anh ạ, chủng viện nơi nơi có hình bóng các anh.

   08/11/2022                            Lớp Tu Đức.

Tác giả: Ban Văn hóa – ĐCV Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập426
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm377
  • Hôm nay51,385
  • Tháng hiện tại911,746
  • Tổng lượt truy cập78,915,197
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây