Chị! Thời gian phải nói là quá nhanh chị nhỉ. Thoáng đó… mà bây giờ chị em mình đã “nhớn” quá rồi. Thoáng đó… mà cũng hơn chục năm chị em mình biết nhau trong mái nhà Mẹ Mân Côi. Thoáng đó… mà hôm nay đã đến ngày hồng phúc chị bước lên tuyên khấn trọn đời dâng mình cho Chúa.
Có rất nhiều kỉ niệm đẹp chị em mình dành cho nhau và nhớ về nhau dưới cái thời mà người ta gọi là tuổi thơ nhà dòng phải không chị?
Em nhớ lắm hình ảnh của chị mỗi ngày đi làm công việc bổn phận về là nhanh chóng đi pha ly bột đậu tầm bổ cho em, chị sợ em mới đến nhà dòng chưa kịp thích nghi.
Em nhớ lắm mỗi lần cắt tóc, chị đều thí dỗ em cứ yên tâm chị sẽ cắt đẹp cho em, vậy mà kết quả sau đó tóc của em lúc nào cũng cụt ngun ngủn. Ơ, vậy mà chẳng hiểu sao em lại cứ thích để chị làm duyên làm dáng cho mình.
Em nhớ lắm mỗi lần em ngủ gà ngủ gật trong giờ chầu Chúa, chị ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai em nói: ngủ à, ừ ngủ tiếp đi. Bị đánh thức cách khéo léo mà em chẳng biết, định nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ tiếp em mới gẫm ra chiêu trò độc đáo này của chị.
Em nhớ mỗi lần đến mùa gặt chị đều nhận làm các việc nặng, nào là hết đi xén, đi bó rồi lại đội. Chị cứ vui vẻ làm thoăn thoắt để cho chúng em chỉ việc vác liềm đi theo phụ chị.
Em nhớ mỗi lần đệ tử mình tĩnh tâm, chị nhanh nhẹn chạy đi các bàn cơm xem các em có bị thiếu đồ ăn hay ăn đã đủ no chưa. Hình ảnh này của chị làm cho không những em mà các chị em khác đều thấy ấm lòng, thích tu và cần phải học hỏi. Chúng em nể phục quý mến chị không chỉ vì đời sống tốt lành thánh thiện hay những việc làm cụ thể đầy tình thương của chị. Nhưng chúng em còn quý chị về sự công bằng, thẳng thắn, nghiêm túc của chị. Chị không bao che, không đồng loã nhưng luôn hết lòng sửa lỗi cách chân thành cho chúng em. Dù rất giỏi về tri thức chuyên môn nhưng không vì thế mà chị kiêu ngạo. Trái lại chị luôn tâm huyết truyền đạt hết những gì mình biết, mình có cho chúng em.
……………………….
Chị mến! Hôm nay dù không hiện diện với chị trong thánh lễ trọng đại của đời dâng hiến nhưng em và mọi người vẫn hướng về. So với sự tính toán của lẽ đời thường thì có lẽ chị bị thiệt thòi hơn các chị em trong lớp. Ngày tuyên khấn, ngày vui trọng đại trong đời ai cũng muốn có người thân hiện diện bên cạnh. Dù rằng về địa lý chúng ta cách xa nhau đến nửa vòng trái đất. Dù rằng ngày vui hôm nay của chị không có bố mẹ, không có anh chị em hiện diện cách thể lý nhưng mọi con tim, mọi tấm lòng đều hướng về chị. Bố mẹ sẽ cùng đi hai bên với chị bước vào nguyện đường như hình ảnh gia đình Thánh Gia năm xưa khi dâng Chúa trong đền thờ. Tất cả chị em trong hội dòng và mọi người đang theo bước chân chị tiến lên bàn thánh, hiệp ý trong tâm tình tạ ơn, trong lời ca tri ân, trong tiếng vỗ tay chúc mừng và dành tặng chị những bó hoa lòng thắm thiết.
Ước mong sao giây phút hồng phúc hôm nay sẽ trải dài trên suốt hành trình dâng hiến của chị.
Cầu chúc chị luôn cảm nếm được tình yêu của Chúa trong bất cứ nơi đâu và trong bất kì hoàn cảnh sống nào.
Xin Chúa và Mẹ đồng hành cùng chị để giữa muôn chông gai thử thách của phận người chị vẫn luôn đi đúng, đi hết và đi trọn con đường Mân Côi.