Liệu có tình bạn thuần tuý…???

Thứ hai - 13/02/2023 06:03  808
tinh banNgày còn là cô giáo lý viên tại giáo xứ quê nhà, trong buổi học sư phạm Giáo lý, thầy xứ bất ngờ hỏi chúng tôi: “Theo các bạn, liệu có một tình bạn thuần tuý giữa một người con trai và một người con gái không?”. Câu hỏi đến bất ngờ và mơ hồ với tôi – một cô gái mới 16 tuổi – Nhưng điều lạ là, tuy không quan tâm đến câu trả lời, nhưng câu hỏi ấy lại in vào tâm trí tôi kể từ ngày ấy.

Khi bước chân vào đời tu, câu hỏi ấy vẫn ẩn hiện trong đời thánh hiến của tôi mỗi khi cần suy nghĩ về các mối tương quan khác giới trong đời tu. Đã nhiều lúc vắt óc nhớ lại đáp án của thầy xứ ngày ấy nhưng không thể nhớ ra được. Vì hình như, ngày hôm đó câu trả lời được bỏ ngỏ. Kinh qua thời gian, đến tận khi đã là cô nữ tu, chính tôi cũng chẳng thể trả lời rạch ròi câu hỏi này. Tận thâm tâm tôi muốn trả lời: Có. Nhưng lại sợ phận người luôn được chứa trong chiếc bình sành. Sợ nữa là do chặng đường đang còn phía trước, liệu tôi có thể giữ đẹp mãi những tình bạn đáng trân quý mà tôi đang có trong hiện tại.

Khi hiệp thông cầu nguyện trong mạng lưới cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxico, lời nhắc nhớ của Ngài làm tôi vô cùng tâm đắc và thấm thía: “Con hãy rà soát lại những cảm xúc của mình và những ý hướng con đang chiều theo. Con đã tương tác với người khác tốt như thế nào? ‘cần phải nhận ra rằng, cách duy nhất là học cách gặp gỡ người khác với thái độ đúng đắn, nghĩa là tôn trọng và chấp nhận họ như những người bạn đường mà không có sự phản kháng nội tâm’. Hãy nhớ rằng sợi dây gắn kết những mối tương quan trong cuộc sống phải được bảo vệ bởi mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, bằng không nó chỉ là sự tô điểm bề ngoài” (Trích trong mạng lưới cầu nguyện ngày 09/02/2023).

 Nhìn lại chặng đường đã qua, biết bao con người đến và đi trong cuộc đời. Có những mối thân tình tưởng chừng chẳng thể phai nhạt, nhưng nó đã bốc hơi và tan biến khi trung tâm sự gặp gỡ không phải là Đức Kitô.

Mỗi khi để “rơi” một tình bạn như thế, có một chút luyến tiếc, nhưng lại nhẹ lòng và mỉm cười. Vì biết rằng, đời thánh hiến ta đang bước đi không phải với một quả tim bằng đá, nhưng là bằng thịt, nó cũng biết thương, biết yêu, biết nhớ và biết ai thương mình, ai quan tâm mình. Nhưng cũng chính vì lí do đó, mà ta càng phải biết hơn, ta đang thuộc về ai, ta đã lựa chọn ai. Nhất là trái tim ta đã cảm thấy thổn thức và bình yên biết chừng nào khi trao cả đời sống cho Thiên Chúa. Tình yêu không chấp nhận sự phản bội, dù sự bội phản ấy chỉ là một suy nghĩ “đi lạc”.

Chính vì những lý do trên mà ta cần gạn đục khơi trong với các mối liên hệ đang có. Khi đã trải qua quá trình ấy, nên trân quý những tình bạn “ít ỏi” còn lại. Thật vậy, Thiên Chúa đã gỡ bỏ nơi con người quả tim gỗ đá và thay vào một quả tim bằng thịt, có lẽ Người cũng muốn con người biết yêu như Người, như Người đã yêu Con của Người, bằng một quả tim nhân loại, một quả tim biết rung động và đau đớn. Cho nên, nếu lý tưởng độc thân thánh hiến là vô cảm thì có lẽ đó không phải là sự độc thân của Kitô giáo. Vì thế, khó khăn của con đường độc thân là chúng ta vẫn phải có một trái tim thật cởi mở, có thể yêu thương một cách trong sáng không hàm hồ. Và hãy tin rằng: Chỉ những ai tin vào tình bạn trong sáng mới có được tình bạn trong sáng.

Tác giả: Hoa cát

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập82
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay19,501
  • Tháng hiện tại189,034
  • Tổng lượt truy cập66,845,940
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây