Những ngày vừa qua, tin tức về sự việc thầy Giuse Đặng Văn Mĩ gặp tai nạn được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đã khiến nhiều người trong chúng ta không khỏi bàng hoàng và tiếc thương. Qua biến cố lấy đi nhiều nước mắt này, không ít người đặt ra câu hỏi: Tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra? Một chủng sinh tuổi đời còn rất trẻ, tinh thần hăng hái, nhiệt thành với lý tưởng, thế mà sao Chúa lại gọi ra khỏi thế gian cách đột ngột như vậy? Hình bóng lặng lẽ của người mẹ già góa đứng trước thi thể bất động của người con mà mình hết mực yêu thương sao mà đau xót đến như vậy. Ôi…Một nỗi đau biết lấy gì có thể bù đắp!
Khi suy ngẫm về sự ra đi đột ngột của Thầy Giuse, chúng ta cũng tự nhìn nhận thân phận mỏng giòn của mình. Con người dù có nhiều tiền giàu của, dù hào hoa tuyệt mỹ hay giỏi giang tột bậc cũng không thể chống lại hiện thực chua xót là cái chết. Người già chết là một điều tất yếu trong cõi nhân sinh này bởi lẽ « sinh lão tử quy ». Dẫu vậy, cũng có những cái chết xảy đến với những trẻ em vừa mới lọt lòng mẹ hoặc những người tuổi đời còn rất trẻ. Thầy Giuse Đặng Văn Mĩ của chúng ta cũng là một người trẻ được Chúa gọi về rất sớm khi Thầy mới chỉ 32 tuổi; độ tuổi của sự hăng say, dấn thân và phục vụ.
« Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa, nên Người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác.
Người đời thấy thế mà không hiểu; họ không nghĩ được rằng
đó chính là cách Người ban ơn, thương xót những kẻ Người tuyển chọn,
và viếng thăm các thánh của Người. »
(Kn 4,14-15)
Như Sách Khôn ngoan chép rằng: « Tâm hồn họ đẹp lòng Chúa, nên Người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác ». Khi nói về Thầy Giuse, không phải tôi đang tán thưởng hay ca ngợi Thầy, nhưng quả thực với những ai đã từng tiếp xúc và quen biết Thầy Giuse thì chắc chắn sẽ cảm nhận được một điều rằng: Thầy là một con người hòa đồng, dễ thương và sống hết mực tình cảm. Điều này được thể hiện rất rõ qua những ngày này, rất nhiều những lời hỏi thăm động viên của người thân yêu xa gần, những giờ kính viếng với dòng người đông đảo rơi lệ tiếc thương trước sự ra đi của Thầy. Phải là một con người sống có tình có lý, phải là một người sống đời dâng hiến đẹp lòng Chúa thì mới để lại nhiều tình cảm và ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người đến như vậy.
Thầy Giuse của chúng ta được Chúa gọi về vào đúng Chúa Nhật XXXII thường niên, con số 32 thật trùng hợp. Điều đặc biệt hơn nữa là Thánh Vịnh trong Chúa Nhật này cất lên như sau: « Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan ». Trong những ngày tang thương này, chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và ân sủng, thưởng ban cho linh hồn Thầy Giuse sớm được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Người vì: ‘đó chính là cách Người ban ơn, thương xót những kẻ Người tuyển chọn.’