Bông hoa thơm Giuse Đặng Văn Mĩ đã được Chúa ngắt về bên Ngài.
Đau xót! Đó là tâm trạng chung của gia đình, người thân và của những ai biết hay nhận được tin này. Bông hoa đang rộ nở chuẩn bị đến ngày kết trái thì được Chúa “ngắt về”. Phải! Bông hoa tuyệt đẹp này đã nằm xuống khi đang trong danh phận chủng sinh. Từ nay, tên của thầy không còn được ghi trên giấy thi của các môn học, không còn được ghi trên các bảng phân chia công việc trong lớp, cũng không còn được anh em réo gọi trong các giờ thể thao nữa. Từ nay, sẽ không còn tiếng trả lời “con đây mẹ” sau tiếng gọi “Mĩ ơi” của người mẹ hiền. Thời gian sẽ là rất dài và rất khó để người mẹ goá quên đi được ngày đau thương khi nhận xác con mình trong tấm vải trắng phủ kín. Tất cả đều đã chấm hết cho sự hiện diện thể lý của chàng chủng sinh trẻ tuổi.
Tuy nhiên trong đức tin, bạn và tôi cần nhận biết đó là thánh ý của Thiên Chúa. Chính Ngài đã chọn thầy làm của riêng mình để phục vụ cho đoàn dân và giờ này Ngài vẫn muốn chọn thầy làm của riêng Ngài nhưng với một thể thức khác ở trên Nước của Ngài. Chúng ta có quyền tin và cần tin như thế trong đức tin của mình. Tin như thế không phải để chúng ta đè nén nỗi đau trong thân phận người nhưng để thêm một lần nhìn nhận và xác tín rằng chỉ mình Thiên Chúa có quyền năng trên sự sống và sự chết của con người.
Sứ vụ nơi trần thế này của thầy đã khép lại nhưng hoa trái của những việc làm mà thầy dành cho Giáo hội, cho Giáo phận, cho chủng viện, cho người mẹ thân yêu sẽ mãi được khắc ghi trong trái tim mọi người.
Chúc mừng thầy đã hoàn thành sứ vụ của mình nơi trần thế.