Thứ Tư tuần XXX
(Lc 13,22-30)
“Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Sở dĩ có người đặt ra câu hỏi này với Chúa Giêsu bởi vì người Do Thái quan niệm rằng để được cứu độ, người ta phải thuộc về Dân Do Thái, theo đạo Do Thái, nói tiếng Do Thái và sống trên đất Do Thái. Cũng có một thời Giáo Hội quan niệm rằng: “ngoài Giáo Hội không có ơn cứu độ”Một thời, quan niệm này đã bị hiểu lầm một cách méo mó và nó cũng đã tồn tại trong Giáo hội rất lâu, cả hàng thế kỷ. Phải chờ đến Công đồng Vatican II, chúng ta cái nhìn quân bình và mới mẻ về ơn cứu độ của những người ngoài Giáo Hội. Thiên Chúa muốn tất cả mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ. Ơn cứu độ của Đức Kitô mang đến không bị giới hạn trong một vùng miền, một dân tộc nào cả nhưng mang tính phổ quát cho hết mọi người, không loại trừ ai: “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.”
Ý định của Thiên Chúa là muốn cho mọi người được ơn cứu độ. Đó là niềm hy vọng lớn lao nhất cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả, nhưng con người có muốn được cứu độ hay không? Nghĩa là để được cứu độ, con người cần cộng tác với Thiên Chúa như lời thánh Augustino nói: “Để tạo dựng nên con, Thiên Chúa không cần đến con, nhưng để cứu độ con, thì Thiên Chúa cần đến con.” Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu không trực tiếp trả lời có bao nhiêu người được cứu, nhưng Ngài chỉ cho chúng ta cách thế để được cứu độ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” Chúa muốn nói đến sự cộng tác của con người. Thiên Chúa không tự làm hết mọi sự, nhưng Ngài mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài để chúng ta được cứu độ. Giống như muốn thi đỗ đại học thì học sinh phải ôn luyện kĩ càng. Muốn có cuộc sống tốt đẹp, con người cần chăm chỉ làm việc. Muốn có sức khỏe tốt phải luyện tập thể dục, thể thao đều đặn, chế độ ăn uống cho phù hợp. Cũng thế, muốn được cứu độ, muốn vào Thiên Đàng phải bước vào cửa hẹp. Cửa hẹp, không phải do Thiên Chúa hà tiện, khắt khe, mà vì mọi thứ phần thưởng chỉ dành cho những ai đã cố gắng phấn đấu, biết tiết chế, hãm mình, từ bỏ. Vì thế, Nước Trời không thỏa mãn theo những điều mà nhiều người muốn: dễ dãi, ăn sẵn, chiều theo bản năng, chạy theo quyến rũ của trần thế, thích hưởng thụ.
Vậy cửa hẹp có nghĩa là gì? Thưa là bước vào con đường của hy sinh, khổ luyện hay chính là bước vào con đường thập giá mà Chúa Giêsu đã đi. Thật vậy, đường dẫn đến Nước Trời không phải là con đường dễ dãi mà đa số ngươi thích chọn. Chính Chúa Giêsu đã chọn lối hẹp là vác thập giá, là đón nhận cái chết rồi mới phục sinh vinh hiển. Và vì thế, tất cả những ai muốn theo Ngài, muốn được cứu độ cũng phải đi vào con đường hẹp. Con đường dẫn vào Nước Trời chỉ dành cho những ai bền tâm, kiên trì chiến đấu đến cùng. Nếu chúng ta không chấp nhận con đường này, không chiến đấu với chính bản thân mình để vào qua cánh cửa hẹp thì coi chừng, chúng ta sẽ phải hối tiếc. Sẽ đến lúc cánh cửa ấy đóng lại và ông chủ không mở cửa cho những kẻ mà ông cho là không xứng đáng, người ta có gõ cửa thì ông cũng trả lời: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!”
Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường dẫn tới sự sống đời đời đó là con đường “mến Chúa, yêu người”, là khiêm nhường tự hạ, con đường của phục vụ hy sinh, vác thập giá hằng ngày theo Chúa. Cửa Nước Trời là cửa hẹp nên để có thể đi vào, thì hành trang phải gọn nhẹ, muốn gọn nhẹ thì phải bỏ đi những thứ cồng kềnh trong con người, đó là tính ích kỷ, hẹp hòi bởi ghen tương, những đam mê bất chính, những dục vọng thấp hèn và từ bỏ thói tham lam cải trần gian. Chỉ những ai khiêm tốn hạ mình và biết từ bỏ cái tôi cồng kềnh ích kỷ đó mới qua được cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta biết nỗ lực phấn đấu, vượt thắng những tính mê nết xấu của bản thân, để đi vào nẻo đường thánh ý của Thiên Chúa, tiến tới sự sống đời đời. Amen.