Chúa Nhật XXVIII Thường niên Năm A
Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Khi được mời dự đám cưới, chúng ta nghĩ tới điều gì? Với cuộc sống hiện tại, có lẽ chúng ta nghĩ tới hai vấn đề: tiền mừng và mặc cái gì cho hợp (hợp thời và hợp hoàn cảnh). Có lẽ chẳng ai nghĩ đến chuyện “trốn đám cưới” đâu, vì không đi được thì cũng phải gửi tiền mừng, nếu không mai gia chủ kiểm tra sổ mà không có tên mình thì lại rắc rối to! Đó là một thực tế của đời sống xã hội.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cũng đưa chúng ta vào khung cảnh của tiệc cưới - một tiệc cưới thịt béo, rượu ngon; một tiệc cưới mà chính Thiên Chúa, dưới hình ảnh của nhà vua tổ chức và mời gọi con người tham dự.
Những tưởng rằng, khi được mời dự tiệc cưới, con người sẽ vui vẻ đáp lại, nhưng không: Nhà Vua đã chuẩn bị mọi sự, sai đầy tớ đến “thỉnh” các quan khách, để “xin” họ đến dự tiệc, nhưng khách mời đã từ chối. Tuy nhiên, không vì thế mà nhà vua bỏ cuộc: nhà vua lại tiếp tục sai những đầy tớ khác đi mời và dặn dò kĩ hơn. Quả thật, ông là một vị vua quá nhiệt tình, kiên trì, quảng đại và khiêm tốn, nhưng đổi lại, nhà vua lại nhận được trái đắng: quan khách không thèm đếm xỉa, bỏ đi làm việc theo sở thích, tệ hại hơn là họ còn hành hạ và giết cả những người đầy tớ của vua. Những quan khách được xếp vào hàng những người thân tình với nhà Vua, nhưng đã khước từ cách dứt khoát, thậm chí còn đang tâm chà đạp lên sự hảo tâm của nhà Vua. Chính vì thế, họ bị nhà Vua tước đi tất cả những gì thuộc về họ.
Đấy cũng chính là cách mà Dân Riêng đã đáp lại Thiên Chúa về thực tại Nước Trời. Vì thế, niềm vinh hạnh dự tiệc cưới của Hoàng Cung được Nhà Vua “mở cửa tự do” cho tất cả các dân tộc. Dù bữa tiệc đó được tự do mở ra, nhưng không có nghĩa người vào dự tiệc đó muốn thế nào cũng được. Hình ảnh một khách dự tiệc không mặc y phục lễ cưới bị nhà vua quăng ra ngoài, nơi phải khóc lóc nghiến răng minh chứng rõ ràng điều đó.
Được dự tiệc cưới Nước Trời là khao khát của tất cả chúng ta. Chúng ta muốn được ở đó để “ăn uống miễn phí và vĩnh viễn”. Muốn thế, chúng ta cần chuẩn bị y phục cưới để không bị ông chủ tống ra ngoài. Như thế, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội tiến vào thêm một lần nữa.
Muốn vậy trước nhất, chúng ta hãy mang theo quà cưới. Ở quê, chúng ta đã biết phải có tiền mừng khi đi ăn cưới. Không những thế, không được mừng ít hơn số tiền gia chủ đã “cho chúng ta” trước đó. Điều đó rất hợp với việc đi dự tiệc cưới Nước Trời. Tiền mừng ở đây chính là “kho tàng mà mối mọt không thể gặm nhấm” mỗi người đã tích trữ cho mình trên thiên đàng thông qua các việc bác ái chúng ta làm cho người xung quanh. Đó cũng là tha thứ, nhịn nhục, bao dung, tha thứ, vui tươi phục vụ. Đó cũng là lòng quảng đại giúp đỡ anh chị em đang khó khăn, là sự nâng đỡ những người đang khủng hoảng trong tinh thần…
Ngoài ra, chúng ta được mời gọi diện đồ đẹp - mặc y phục lễ cưới khi đi dự tiệc. Đó chính là lòng đạo đức, tâm hồn không chìm đắm trong tội lỗi. Chẳng ai có ở đây có thể mặc cái áo liên tục 1-2 tháng dù là mình thích, dù nó đẹp hay đắt tiền, nó cũng ra mắm rồi. Đừng giam giữ lương tâm trong tội 2-3 năm, có người tới cả chục năm chưa đi xưng tội. Chúng ta hãy đến với Toà Giải tội, để tẩy rửa tấm áo đẹp nhất của chúng ta. Như thế, khi Nhà Vua “mở cửa” mời chúng ta vào tiệc cưới, tất cả chúng ta đều sẵn sàng vì tiền đã có trong tay, và y phục tiệc cưới đã sẵn sàng. Amen.