CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A
Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40
Hôm nay, chúng ta được Lời Chúa dẫn đến cao điểm của Luật Chúa: “Yêu mến Đức Chúa trên hết mọi sự và yêu anh em như chính mình” (Mt 22,37-39). Tại sao đây là hai điều răn quan trọng nhất, và chúng ta phải thực hành trong cuộc sống như thế nào?
Trước hết, Chúa Giêsu trong bài Tin mừng đã tóm lược toàn bộ lề luật cũ vào hai điều nghe có vẻ đơn giản: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cậnnhư chính mình” (Mt 22,37-39). Qua lời này, Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta một chân trời mới mà các tiên tri chưa dám đề cập đến, qua việc nâng lòng yêu mến tha nhân lên ngang hàng với tình mến Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa cho thấy rõ ràng rằng con đường trọn hảo phải gồm đủ hai vế: mến Chúa và yêu người. Không thể bỏ vế nào được.
Sở dĩ phải nói lên như thế vì ngày nay khá nhiều người vô tình hay hữu ý đã hiểu sai. Có những người chủ trương đi lễ không ích lợi bằng ở nhà giúp đỡ người khác, hoặc đi lễ có ích lợi gì khi không sống tình bác ái. Chúng ta cần nhớ lại Lời Chúa dạy: “Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy” (Mt 22,39). Giống không có nghĩa là thay thế mà là phải cả hai. Có những người tuy không chủ trương theo nghĩa lý thuyết nhưng cách sống nói lên điều ngược lại. Siêng năng đi lễ, thậm chí hàng ngày, nhưng lại sống ích kỷ, tham lam, xấu xa với người chung quanh. Cả hai thái độ đó đều sai vì không ai có lòng yêu Chúa đích thực mà lại không có lòng yêu thương tha nhân là hình ảnh Chúa, và không ai có lòng yêu thương tha nhân đích thực lại không phát xuất từ lòng yêu mến Chúa. Điều này không loại trừ lòng yêu tha nhân vì mục đích khác, và như thế nó không còn là lòng yêu thương đich thực nữa. Chính Thánh Gioan Tông Đồ, một con người đã suốt đời sống và suy tư về tình yêu, vào cuối đời, đã tóm tắt tất cả thành một công thức: “Thiên Chúa là Tình yêu”, và ngài dẫn giải: “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em thì đó là kẻ nói dối, bởi vì kẻ không yêu thương người anh em nó thấy trước mắt, tất không thể yêu mến Đấng nó không thấy” (1Ga 4,20). Vậy chúng ta phải làm sao?
Bài đọc thứ nhất trích sách Xuất hành dạy chúng ta rất kỹ: “Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức. Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Cho ai vay đừng cư xử như chủ nợ, đừng tham lam của người khác dù chỉ là cái áo choàng…” (x.Xh 22,20-24). Những lời dạy bảo này đều thể hiện trong các điều răn tiếp theo. Nó xuất phát từ việc yêu mến Đức Chúa, từ đó kéo theo yêu mến người thân cận. Khi đã yêu mến người thân cận, người ta sẽ không áp bức, ức hiếp, hận thù, tham lam…. Sau khi hiểu rõ lời dạy của Chúa Giêsu, Thánh Augustinô đã đưa ra một định luật táo bạo: “Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm”. Khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta đâu dám cả lòng cố tình làm mất lòng Thiên Chúa được. Khi chúng ta yêu mến anh chị em mình thật lòng, thì làm sao chúng ta dám nói xấu người khác được, làm sao chúng ta thấy người hoạn nạn mà mình vui được, làm sao chúng ta cố tình làm hại người khác được.
Để dễ thấy tầm quan trọng của hai điều răn “Mến Chúa và Yêu Người” trong đời sống, chúng ta hãy hình dung đó là hai chiều kích trong cuộc sống của người Kitô hữu: Chiều dọc nối liên hệ với Thiên Chúa và chiều ngang nối liên hệ với tha nhân. Hai chiều kích đó hợp lại thành cây Thánh giá, đó là dấu hiệu của người Công giáo. Hằng ngày chúng ta thấy hình ảnh của cây Thánh giá khắp nơi, trong nhà thờ, nơi nhà ở và chúng ta còn luôn mang Thánh giá trong mình. Bởi thế, không ai có thể hình dung cây Thánh giá chỉ có một chiều hoặc dọc hoặc ngang mà thôi. Vậy khi chúng ta chỉ mến Chúa mà quên yêu người thì cũng lố bịch và buồn cười. Tình yêu đối với tha nhân phải là sự biểu lộ ra bên ngoài của tình yêu đối với Thiên Chúa. Tình yêu đối với Thiên Chúa hoàn thiện hoá đối với tha nhân, không thể tách rời hai tình yêu đó ra khỏi đời sống đạo của mình được. Khi sống như thế, “Quả thế, từ nơi anh em, Lời Chúa đã vang ra, không những ở Makêđônia và Akhaia, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa” (1Tx 1,8).
Xin Chúa cho tất cả chúng ta được mến Chúa hết tâm hồn, biết yêu thương anh em mình như chính mình vậy, để cho Danh Chúa được cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời - Amen.