Chúa Nhật XXVII thường niên A
Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43
Kiên nhẫn là điều rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, nhất là giữa một thế giới của nền kinh tế thị trường, mọi thứ được diễn ra mau chóng và đôi khi còn được định mức qua thước đo bằng của cải vật chất. Tuy nhiên, không phải sự kiên nhẫn nào cũng đem lại kết quả tốt. Bài Tin mừng hôm nay cho thấy, lòng quảng đại và kiên nhẫn của ông chủ vườn nho, dù bị các tá điền có các hành vi không tốt, những vẫn năm lần bảy lượt bỏ qua, và muốn dùng biện pháp ôn hoà khi sai người con trai của ông đến, với hy vọng có thể giải quyết được vấn đề, nhưng chính người con trai ấy của ông cũng đã không thoát được trước lòng dạ xấu xa và tàn ác của các tá điền. Vậy bài tin mừng hôm nay muốn nhắn gửi chúng ta điều gì?
Bài Tin mừng gợi cho chúng ta về hình ảnh của nguyên tổ Adam và Eva. Khi sáng tạo vũ trụ vạn vật và con người, Thiên Chúa cho con người được hưởng hạnh phúc trong vai trò là những người quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa, nhưng khi nghe lời ma quỷ dụ dỗ ăn trái cấm với những lời ngon ngọt: ông bà cứ ăn đi, chẳng chết chóc gì đâu, thậm chí ăn vào ông bà sẽ được bằng Thiên Chúa, ông bà đã quên đi thân phận thụ tạo, vai trò quản lý của mình, mà muốn bằng Thiên Chúa. Ông bà đã bị ma quỷ cám dỗ và đánh tráo khái niệm giữa chủ và tớ, giữa thụ tạo và Đấng Tạo Hoá. Những tá điền trong bài Tin mừng hôm nay cũng vậy, khi được mướn vào làm vườn nho cho chủ, có lẽ vì thấy hoa lợi đem lại cho chủ một cách tốt đẹp, họ đã nảy sinh ý định chiếm đoạt vườn nho ấy, mà quên đi công sức của chủ đã vất vả vun trồng, rào giậu, khoét bồn đạp nho, xây dựng tháp canh. Không những thế, họ còn đối xử cách tàn ác với những người đầy tớ được chủ sai đến để thu phần hoa lợi. Họ bắt bớ các đầy tớ của chủ mà đánh đập và giết chết. Thậm chí, khi chủ nhà sai chính con của ông đến thì họ cũng giết cậu. Sau đó, Chúa Giêsu tuyên bố rằng ông chủ sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và cho những tá điền khác thuê, để cứ đúng mùa thì nộp hoa lợi cho ông.
Bài học trong câu chuyện thật gần gũi và thực tế. Thiên Chúa đã chọn người Do thái làm dân riêng của Ngài, đã ban cho họ mọi sự có thể, nhưng khi cha ông họ lầm đường lạc lối, thì Thiên Chúa đã sai các tiên tri, các ngôn sứ đến, họ đã không đón nhận mà lại bác bỏ và giết các sứ giả của Thiên Chúa. Thậm chí khi người Con Một được sai đến là Đức Giêsu, thì họ cũng không tha, nhưng đã chống đối, bắt bớ, hành hạ, đánh đập và đóng đinh Ngài trên thập giá.
Qua Bí tích Rửa tội, mỗi kito hữu được trở nên con cái Thiên Chúa, trở nên người thừa kế và quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nói cách khác, mỗi người chúng ta cũng trở thành những tá điền mới trong vườn nho của Chúa, những công dân mới trong Nước Thiên Chúa, những người được lựa chọn, những người được mời gọi. Hiểu như thế, thì chúng ta đang nợ Thiên Chúa một món nợ ân huệ vô cùng lớn lao, một món nợ của một tá điền, của một người quản lý phải trả hoa lợi cho chủ. Tuy nhiên, những gì Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, không phải vì Ngài thiếu. Nhưng Ngài muốn là lòng biết ơn của ta đối với Đấng đã cưu mang, điều đó được thể hiện qua việc chúng ta sống và tuân giữ lề luật của Thiên Chúa.
Khi Thiên Chúa trao vườn nho cho nỗi người chúng ta, thì chúng ta có bổn phận đáp trả sao cho xứng đáng. Có lẽ trong cuộc đời, một lúc nào đó, chúng ta đã để mình trở nên như những tá điền trong bài Tin mừng hôm nay, bởi những cám dỗ nơi của cải trần gian, những danh lợi thế tục mà sống xa rời với Luật Chúa. Sứ điệp Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của ông chủ vườn nho, với sự kiên nhẫn, bao dung và tha thứ. Có thể dưới nhãn quan của người đời, thì đó là sự thiệt thòi, nhưng với Chúa thì mọi sự cố gắng, mọi hy sinh đều có giá trị lớn lao, như Chúa đã nói: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường.
Cùng với Mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng con luôn biết học nơi Mẹ bài học về sự hy sinh và đón nhận để luôn biết sống theo thánh ý Chúa, ngõ hầu, mỗi người chúng con trở nên những tá điền trung tín, biết làm sinh nhiều hoa lợi trong vườn nho của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức mình đang là những tá điền trong vườn nho của Chúa, để chúng con luôn biết trung thành mà chu toàn tốt bổn phận của mỗi người chúng con với Chúa và với nhau hơn. Amen.