Tu đức I-nhã

Thứ ba - 20/10/2015 09:40  1765
Thế giới Ý đã đem lại câu trả lời cho vấn đề canh tân Giáo Hội. Cái đem lại nữa là của Dòng Tên (S.j.), do thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (1491-1556) lập.
 
1. Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la
 
I-nha-xi-ô, người quí tộc xứ Basque, phục vụ nhà vua Tây Ban Nha, từ bỏ đời sống ăn chơi khi ngài bị thương năm 1521. Trong quãng thời gian dài chờ hồi phục, vì không có gì khác, ngài đọc chuyện đời sống các thánh và nhớ lại kỷ niệm ngài đã sống. Ngài nhận thấy rằng những tư tưởng của Chúa để lại cho ngài sự bình an lớn hơn và sâu xa hơn tư tưởng thế gian. Được củng cố bởi Đức Mẹ hiện ra, ngài sám hối tận căn và muốn sống trong sám hối. Trên bờ biển Cardonner, ngài có một kinh nghiệm thần bí quyết định : "Mắt tinh thần bắt đầu mở ra ... đến mức ngài như là một con người khác và có một trí thông minh khác trước đây ngài có"[1]. Ngài hiểu mình phải phụng sự Thiên Chúa, và ngài bắt đầu học hành, đầu tiên tại Tây Ban Nha, rồi tại Paris. Tại Montmartre, Paris, ngài tập hợp những anh em đầu tiên. Ngày 15 tháng 8 năm 1534, họ hiệp nhất khấn nghèo khó, đi hành hương Đất thánh, và nếu không thể đi hành hương, họ sẵn sàng vâng phục Đức thánh cha. Năm 1539 họ quyết định hiệp nhất trong một dòng tu mới trong đó bầu I-nha-xi-ô là tổng quyền. Ngay khi đó, ngài sống chủ yếu tại Rôma, tổ chức một dòng tu mới. Ngài được đề nghị viết nhiều : ngài có tới 7.000 lá thư và tập Linh thao trở thành một trong những nền tảng tu đức kitô giáo.
 
I-nha-xi-ô là một nhà thần bí lớn, kết hiệp rất chặt chẽ và rất thân tình với Chúa. Ngài sống - ảnh hưởng đến xung quanh - trong tương quan thân mật với Ba Ngôi. "Ngài được dẫn dắt bởi ân sủng mà giúp ngài chiêm ngắm trọn vẹn Thiên Chúa Ba Ngôi ; ngài được thôi thúc hướng về Ba Ngôi ; ngài liên kết với Ba Ngôi với hết tâm hồn, qua cảm xúc mạnh của việc tôn sùng và cảm nếm thiêng liêng. Ngài chiêm ngưỡng Cha, khi thì Con, khi thì Thánh Thần." Thiên Chúa mà ngài chiêm ngưỡng là Thiên Chúa tốt lành, như ngài đã có trong mạc khải trên bờ Cardonner. Sự sáng tạo tốt lành, Thiên Chúa hằng sống, Ngài hành động. I-nha-xi-ô biết điều đó qua tất cả cảm xúc của mình. Cho nên, với tất cả con người, ngài muốn cộng tác với Đức Kitô để cứu rỗi. Ngài suy niệm lời khuyên, sự suy tư muốn cứu rỗi con người. Chúa Con đã nói với ngài thế này : "Ta muốn con phục vụ chúng tôi (Ba Ngôi)". Phục vụ Chúa, là mang đi khắp nơi và ngày một hơn nữa "vinh quang cao cả nhất của Thiên Chúa", tức là sự hiện diện của Ngài trong trái tim mọi người, nhận ra tình yêu của Ngài và tất cả những gì chạm đến kế hoạch cứu độ của Ngài.
 
Chính qua Đức Kitô mà ơn cứu độ đã đến. Ngài chiếm một vị trí trung tâm trong đời sống I-nha-xi-ô. Thánh nhân thường có thị kiến và tự hỏi : "Tôi phải làm gì..., để được gần Ngài, kể cả vật chất, và muốn chia sẻ tất cả với Ngài như một người anh em, như một người đồng hành. Dòng mà ngài thiết lập gọi là "Compagnie de Jésus" (Đoàn quân của Chúa Giêsu ; Dòng Tên), không có nghĩa là đoàn lính, nhưng như một toán những người bạn của Đức Kitô. Ngài không bao giờ muốn sửa đổi cụm từ này. Đức Kitô hành động qua Giáo Hội. Thánh nhân yêu Giáo Hội cách sâu xa vì ngài biết rõ : "Chúng ta phải yêu thân thể Đức Kitô mà Ngài là đầu". Tùng phục Giáo Hội, phục vụ Giáo Hội, một Giáo Hội cụ thể, như Giáo Hội đang là, như thế tất cả là những điểm lớn của tu đức I-nha-xi-ô. Ngài lập tức muốn đi tìm Đức Thánh Cha "để không bị lạc trên con đường của Chúa". Ngài muốn rằng các tu sĩ dòng Tên là một thân thể trực tiếp tuân phục Đức Thánh Cha như Bề trên tối cao của họ để được sử dụng tất cả những bổn phận có thể, không tranh luận và không chống lại, trong tình yêu và tin tưởng, "con người và đời sống chúng ta được dâng tặng và được chúng ta dành cho Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta và cho vị đại diện chân thật và hợp pháp của Ngài trên trần gian để Ngài sở hữu chúng ta". Như thế, dòng Tên là phục vụ mọi người và phục vụ Giáo Hội Chúa Kitô.
 
Qua phục vụ, Dòng hành động, như ước muốn của I-nha-xi-ô, vì vinh quang cao cả nhất của Thiên Chúa. Như thế, Ad majorem Dei gloriam trở thành châm ngôn sống của Dòng. Tạ ơn, vinh quang, danh dự của Thiên Chúa thật hiện diện nơi I-nha-xi-ô. Ngài có từ Chúa và từ những đòi hỏi một thị kiến rất cao cả. I-nha-xi-ô không phải là nhà thần học và ngài không đi tìm lý thuyết hóa Chúa Thánh Thần. Nhưng ngài có một nhạy cảm thiêng liêng hết sức tinh tế và tiến triển, diễn tả cách dễ dàng bên ngoài, như qua nước mắt. Từ kinh nghiệm của ngài, ngài biết rõ Chúa Thánh Thần muốn chiếm hết con người thiêng liêng ngài. Ngài không sợ và sẵn sàng chấp nhận sự hiện diện và hành động của Chúa trong mình : "Chúa chúng ta mở tâm hồn chúng ta, Ngài tác động và thêm sức mạnh cho hành động này hay hành động khác... Ngài nâng lên tới tình yêu Thiên Chúa dù không thể, dù chúng ta muốn, kháng cự tình cảm của mình." Còn phải phân định những thần trí : trong tâm hồn chúng ta, tất cả đến từ Thiên Chúa.
 
Như vậy, thánh nhân muốn đào tạo những người lớn, khôn ngoan, uy quyền và quân bình, có khả năng dấn thân hoàn toàn và tự do để phục vụ Chúa và Giáo Hội. Ngài nói với họ hết sức khiêm tốn diễn tả qua vâng phục vô điều kiện để Chúa Thánh Thần có thể hoạt động, perinde ac cadaver[2], theo một cách thức được đưa vào trong Hiến chương năm 1550. Ngài biết rõ cái mà ngài có thể có ở đó, cái mà người ta đã gọi "những đêm tối của vâng phục", nhưng những đêm này không tồn tại nếu không được bảo đảm. Ngài cũng yêu cầu các anh em và những người đồng hành không để cho thế gian đè bẹp : cần phải nhìn thế gian với con mắt của Chúa, luôn trong Chúa : "Sẽ không coi mọi thụ tạo như là tốt lành hay đáng yêu, nhưng như được tẩy rửa trong máu Đức Kitô, như những hình ảnh của Chúa, như đền thờ Chúa Thánh Thần".
 
2. "Linh thao"
 
Thánh I-nha-xi-ô biết rằng những quyết định lớn, nhất là những chọn lựa đời sống, không phải nhắm tới theo cách thuần túy loài người. Trái lại phải phân định cái mà Thiên Chúa muốn. Không quá dễ dàng. Chỉ nghe Chúa Thánh Thần khi đặt trong những điều kiện tối ưu cho điều đó. Cho nên, ngài nêu bật tập Linh thao, cho kỳ hồi tâm, thời gian cho Chúa để nghe tiếng Ngài. Để làm việc này, ngài tiếp nối một truyền thống dài, giới thiệu đặc biệt trong cuốn tôn sùng thời mới, nhưng ngài tạo cho nó một thứ hoàn thiện. Linh thao là các hoạt động như đã nói trên : cuốn sách nhỏ, không lớn như cuốn Noi Gương, cũng được biết đến như cuốn này và có ảnh hưởng ít là như nhau. Nó cho phép nhiều cuộc hối cải và những hướng đi của đời sống, không có ngắt quãng đến nay.
 
Các bài linh thao gắn với mạo hiểm cá nhân của I-nha-xi-ô. Ngài đã bắt đầu cảm nghiệm chính mình với những diễn tả đầu tiên của những thần linh khác nhau trong thời gian dưỡng bệnh dài ở Lô-i-ô-la. Dần dần ngài khám phá ra những qui luật phân định cho phép nhận ra khi Chúa Thánh Thần nói hay các thần khác nói : Chúa Thánh Thần ban cho sự bình an bền vững, trong khi thần thế gian chỉ ban sự thỏa mãn mau qua. Khi ngài ở Manrèse, tư tưởng ngài được xác định trong cầu nguyện và khi đọc các tác giả khác. Ngài có những nền tảng tư tưởng. Sau đó ngài đã hoàn tất chúng tại Paris.
 
Trước tiên, ngài viết các Bài này cho các anh em đồng hành, chứ không cho công chúng. Mục đích là đào tạo các tâm hồn được Chúa ban và có lòng quảng đại và ước muốn đạt đến sự hoàn thiện "trong tình trạng nào đó hay cách sống nào đó mà Thiên Chúa cho họ chọn lựa". Nhưng ngài chỉ nghĩ rằng họ có thể đáp ứng với những trường hợp khác nhau. Họ có thể phục vụ hoặc chọn lựa, tức là chọn một đời sống, hoặc liên kết với Chúa chặt chẽ hơn, cả hai đều không được đối lập nhưng thích hợp.
 
Tiến trình sám hối và phân định diễn ra bình thường trong bốn loại suy niệm trong tuần. Loại đầu tiên dựa trên những chân lý của đức tin, ba loại khác trên đời sống âm thầm, đời sống công khai của Chúa, về cuộc thương khó và những lần hiện ra sau phục sinh. Loại đầu tiên là thời gian chuẩn bị, những quyết định lớn ở trong loại thứ hai, hai loại khác phục vụ cho việc xác định các loại. "Cách nào đó, theo khoảng thời gian đó, còn hơn thế nữa theo sự ngoan ngoãn và độ lượng mà người ta mang lại, tĩnh tâm theo I-nha-xi-ô đem đến những niềm tin sâu xa hơn, một khởi đầu đầy đủ hơn cho đời sống thiêng liêng. Nó trở thành, cùng tỷ lệ, sự giáo dục ý chí, trường suy niệm, mạc khải Đức Kitô và lòng nhân từ vô biên, tạo cho các linh hồn sự sẵn sàng, thời gian và sự khéo léo tích cực nhất". (Henri Pinard de la Boullaye).
 
3. Sự mở rộng của Dòng Tên
 
Sau khi thánh nhân qua đời, dòng Tên phát triển nhanh chóng. Năm 1556, dòng có đã có được một ngàn thành viên thuộc 12 tỉnh dòng. Năm 1579, dòng có tới 5.000 tu sĩ, và 13.000 năm 1615. Các tu sĩ dòng Tên được kêu gọi đến khắp nơi, thành lập các hệ thống trường học, cư xá, cứ điểm truyền giáo, giảng dạy trong các đại học, giải tội cho các hoàng tử và các viên chức triều đình; đi đến các quốc gia mới như Nhật Bản, Trung Hoa : cần phải nhắc đến thánh Phanxicô Xavier (1506-1552). Dòng cũng mau chóng sản sinh các vị thánh, như đấng kế vị thánh I-nha-xi-ô, thánh Phanxicô Borgia (+1572), thánh Phêrô Casinius (+1597), "tông đồ thứ hai của Đức quốc, hay có những tu sĩ trẻ như thánh Louis de Gonzague (+1591). Nền giáo dục của dòng Tên cho người trẻ sớm được như mong muốn vì đáp ứng được với xã hội thời đại và tương quan phong nhiêu giữa con người và chiều kích tôn giáo. Việc tông đồ, truyền giáo bên trong và bên ngoài, giáo dục không cắt đứt đời sống thiêng liêng và cội rễ tôn giáo. Trong các trường học, có các nhóm tôn sùng Mẹ Maria, tức là các nhóm cầu nguyện hình thành từ trung học Rôma và lan rộng khắp nơi. Nhóm này hình thành những kitô hữu sốt sắng và sinh ra nhiều ơn gọi và những vị thánh. Văn chương giáo dục hay suy tư thiêng liêng của dòng Tên tạo nên một tổng hợp đáng kể, là một trong những nền tảng văn hóa thiêng liêng của thế giới tây phương.
 
Thế nhưng, chính sự phát triển của dòng Tên nhanh chóng đặt ra những vấn đề khác nhau, kể cả thiêng liêng. Ban điều hành của dòng được báo động từ những trệch đường khác nhau. Một cuộc điều tra lớn có tên là De detrimentis Scietatis, về các vấn đề của dòng được thực hiện từ năm 1585 và tiếp tục dưới những hình thức khác nhau trong những năm tiếp theo. Thật vậy, các tu sĩ dòng Tên lan rộng khắp thế giới. Vì thế, có những căng thẳng và thậm chí mất cân bằng giữa đời sống thiêng liêng và những bổn phận tông đồ gia tăng. Hoạt động bên ngoài kết thúc bằng sự tàn phá đời sống nội tâm. Từ đó, những phản ứng thần bí đôi khi thái quá, kín múc trong những truyền thống không đồng nhất ở dòng Tên. Căng thẳng tiếp tục tồn tại, dưới những hình thức khác nhau trong dòng Tên.
 
Minh Sáng chuyển ngữ
Nguồn: Bernard Peyrous, Histoire de la spiritualité chrétienne, Editions de l’Emmanuel 2010


[1] I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, truyện người hành hương (Tự thuật), ch. III, §30.
[2] Nói kiểu văn chương : "Như một xác chết", tức là với sự từ bỏ hoàn toàn.
 

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập427
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm391
  • Hôm nay52,983
  • Tháng hiện tại924,976
  • Tổng lượt truy cập78,928,427
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây