Một chuyến đi đáng nhớ
Thứ bảy - 13/06/2020 22:31
2758
Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống được gọi là ngày khai sinh của Giáo Hội, bởi vì chính trong ngày này, với ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội chính thức bước ra khỏi căn phòng đóng kín, can đảm mở toang cánh cửa của sự an toàn để bước ra đồng hành với thế giới với vô vàn biến động muôn hình muôn vẻ. Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, các tín hữu không bao giờ dừng lại ở việc nhắc lại một biến cố lịch sử, đã khép lại ở một thời điểm xa xôi nào đó trong quá khứ, nhưng là làm cho ý nghĩa phong phú của ngày lễ này được hiện tại hóa trong chính đời sống của người Kitô hữu, bằng việc lên đường, gieo những bước chân sứ mạng giữa lòng thế giới, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện âm thầm nhưng cũng can thiệp cách hết sức mãnh liệt vào dòng chảy sống động của lịch sử Giáo Hội. Thật là một sự trùng hợp vô cùng ý nghĩa khi chuyến đi bác ái và dã ngoại của Đại Chủng viện Bùi Chu trùng vào đúng dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Với sự trùng hợp ấy, tinh thần của ngày lễ Chúa Thánh Thần cách nào đó được hiện tại hóa, thể hiện cách cụ thể và sống động trong những bước chân hăng say, nhiệt thành của các thầy, đi đến để gặp gỡ những con người với những hoàn cảnh sống, những truyền thống đạo đức vô cùng phong phú nơi các giáo xứ. Cách riêng với Khóa K8, chúng con đã được đón nhận vòng tay yêu thương rộng mở của cha xứ và bà con giáo dân giáo xứ Quất Lâm. Trong chuyến đi đầy thân tình và ý nghĩa này, chúng con được cảm nghiệm cách sâu sắc, được hòa mình vào ý nghĩa của ngày lễ Chúa Thánh Thần, đó là: đồng hành cùng với con người, nhất là những con người đang bị vùi giập dưới sức nặng của khổ đau; làm bùng cháy lên ngọn lửa yêu mến của Chúa Thánh Thần trong lòng mỗi người; và hiệp nhất trong cùng một Giáo Hội, để chung tay xây dựng Nước Chúa. Giáo Hội của Đức Kitô không bao giờ là một Giáo Hội xa lạ, tách rời đời sống của con người, nhưng là một Giáo Hội luôn đồng hành với nhân loại, như người Mẹ hiền, ủi an, xoa dịu những mảnh đời vỡ vụn bởi đau khổ và thất vọng. Đó là điều mà chúng con đã được nhắc đi nhắc lại trong những bài giảng nơi mái trường Đại Chủng Viện. Nhưng nếu đó chỉ dừng lại ở cái biết của lý trí, mà chưa được chuyển hóa thành sự rung động, đồng cảm của trái tim, một sự rung động là động lực thúc đẩy cho những hành động dấn thân cụ thể, thì đó chưa phải là mục đích mà quá trình đào tạo của Chủng Viện nhắm đến. Vì thế, trong các hoạt động của Chủng Viện, một khía cạnh không bao giờ bị quên lãng đó chính là những hoạt động bác ái cụ thể. Quất Lâm thường được biết đến như là một thị trấn du lịch phát triển, sầm uất. Nếu ai đó chỉ vô tình lướt qua, đi dọc theo trục đường chính với đầy những cửa hàng, những ngôi nhà đẹp đẽ tiện nghi, hẳn cảm tưởng đầu tiên trong họ sẽ là đời sống của người dân nơi đây sung túc quá, thoải mái quá. Sẽ chẳng ai có thể nghĩ rằng ẩn sau cái vẻ giàu có, lộng lẫy kia, cũng chẳng thiếu những mảnh đời đang phải vật lộn với gánh nặng mưu sinh, đang phải buồn sầu, thất vọng vì những đớn đau của bệnh tật, đang phải oằn mình chăm sóc những người chồng, người con không thể tự chăm sóc chính mình… Có bước đến gặp gỡ những người này, lắng nghe những tiếng thở dài mệt mỏi, những chia sẻ ngậm ngùi, đầy nước mắt của họ, chúng con mới ý thức một cách sâu sắc được rằng sự bình yên, êm đềm mà nhiều khi bản thân mình cho là bình thường, không để ý đến, lại là niềm khát khao, mong mỏi của biết bao nhiêu người. Được chứng kiến những cách thức phi thường mà những con người với thân hình gầy gò, ốm yếu, đang từng ngày từng giờ đối diện với nghịch cảnh, chúng con càng thêm cảm phục tinh thần quật cường, dưới gánh nặng dường như không thể nào mang nổi của khổ đau, vẫn ngời sáng lên những giá trị cao đẹp của tình yêu hy sinh tận tụy, đức nhẫn nại chịu đựng, niềm tin và lòng mến đặt để nơi Thiên Chúa. Chẳng ai dám phủ nhận một thực tế rằng cuộc sống phân chia may mắn cho mọi người không đồng đều một chút nào: người thì may mắn đeo bám từng bước chân, trong khi người lại bị tai họa luôn rình rập. Nhưng chắc chắn sự không đồng đều đó không bao giờ là cái cớ để người may mắn hả hê tự đắc, còn người bất hạnh than thân trách phận. Với ơn Chúa, đó sẽ là cơ hội để san sẻ tình người, tạo nên mối dây gắn kết bền chặt trong đức ái. Chẳng ai mong muốn đau khổ xảy ra, nhưng nếu nó phải đến như một điều tất yếu của thân phận con người mỏng manh, thì chỉ có sự san sẻ trong tình yêu mới là lối mở để vượt qua đám mây mù u ám, để tiến bước về tương lai tươi sáng huy hoàng. Một con tim co cụm, bó hẹp trong khung trời riêng của mình là một con tim thoi thóp, khô cằn, thiếu sức sống. Chỉ khi mở lòng ra để cùng chung nhịp đập với những trái tim khác, con tim đang khô cằn vì những toan tính hẹp hòi, ích kỷ mới được tưới đẫm để trở nên mảnh đất tuyệt vời cho những mầm sống kỳ diệu trổ sinh. Đây là bài học thực tế quý giá sẽ theo chúng con trên suốt hành trình dấn thân theo Chúa, để chúng con có thể biến đổi trái tim mình nên mỗi ngày một giống trái tim mục tử của Thầy Chí Thánh, một trái tim biết rung cảm và chạnh lòng thương trước những khổ đau của con người. Cũng là một sự trùng hợp nữa, khi ngày chúng con đi bác ái và dã ngoại cũng là ngày lễ quan thầy của hội gia trưởng giáo họ Thất Sự và kết thúc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Với tâm tình yêu mến của những người con, từ khắp nơi trong giáo phận, thuộc nhiều thành phần dân Chúa, từ quý Cha giáo, các thầy chủng sinh khóa 8 và quý dì dòng Mến Thánh Giá, tất cả đều quây quần bên Mẹ tại giáo họ Thất Sự - Quất Lâm, dâng những đóa hoa lòng tươi xinh, những khúc ca dìu dặt, những điệu múa uyển chuyển, để thể hiện chút tình con thảo của đoàn con với Mẹ. Mặc dù cũng đã được tham dự những cuộc dâng hoa ở nhiều nơi khác, nhưng tại một vùng đất mới mẻ mà chúng con lần đầu có dịp được đặt chân đến, thì đây quả là một trải nghiệm vô cùng ấn tượng. Những gương mặt vui tươi hớn hở của bà con giáo dân, hòa quyện trong những bài ca, những sắc hoa dâng Mẹ, tất cả tạo nên một bầu khí vừa thánh thiêng, lại vừa gần gũi, thân thuộc.
Với những tình cảm thắm đượm yêu thương mà chúng con đã nhận được, chuyến đi đã để lại trong lòng mỗi người chúng con một dấu ấn đậm sâu, và mong ước một ngày nào đó được quay trở lại với giáo xứ, một mảnh đất thân thương, chan chứa tình Chúa tình người.