Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay
Gr 7,23-28; Lc 11,14-23
Phụng vụ lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về nỗi thao thức của một Thiên Chúa về một nhân loại cứng cổ và thiếu niềm tin. Nhân loại ấy là dân Chúa trong thời Cựu ước, người Do thái thời Chúa Giêsu, và mỗi chúng ta hôm nay.
Thật thế, qua miệng ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa bày tỏ nỗi lòng của Ngài với dân của Chúa: “Điều Ta truyền cho chúng là: Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc. Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa; chúng đã lùi chứ không tiến”. Chúng đúng là "một dân tộc không biết nghe lời Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy: sự chân thật đã tiêu tan và biến mất khỏi miệng nó.”
Thật buồn cho một dân tộc được Đức Chúa chọn làm dân riêng, được Thiên Chúa hết lòng yêu thương trao ban đường lối thánh chỉ, được Thiên Chúa gìn giữ trước mọi sóng gió, được chúc phúc trong mọi hoàn cảnh, được trao ban sức mạnh để vượt qua khó khăn! Đáng ra họ phải nhận ra tình thương ấy và đáp lại cho mặn cân xứng bằng cách nỗ lực trung thành thực thi đường lối, mệnh lệnh, thánh chỉ của Đức Chúa, xứng đáng hơn với tình thương vô biên của Ngài.
Sự cứng đầu cứng cổ ấy còn tiếp tục kéo dài cho tới những người Do thái thời Chúa Giêsu. Trước phép lạ cả thể: Chúa trừ quỷ cho một người câm, đáng lẽ họ phải nhận ra quyền năng của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu và tin tưởng vào Ngai. Đàng này thay vì tin tưởng, nhiều người cho rằng Chúa dùng quyền năng của tướng quỷ Be-en-de-bun mà trừ quỷ, nhiều người khác lại đòi Chúa một dấu lạ từ trời. Chắc chắn Chúa không đáp ứng thái độ cứng cỏi của họ. Thay vào đó, Chúa ân cần giải thích: không thể có chuyện dùng quyền của tướng quỷ mà trừ quỷ bởi như thế “nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu satan cũng tự chia rẽ, chống lại chính mình, thì nước đó tồn tại sao được?” Việc Chúa chữa lành là dấu chỉ Triều Đại Thiên Chúa đến giữa họ, giữa nhân loại này.
Từ những giải thích trên, Chúa Giêsu một lần nữa mời gọi mọi người đón nhận niềm tin, đứng về phía Chúa, liên kết với Chúa, thuộc về Chúa để được vào, được ở trong Triều Đại Thiên Chúa “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” Tin Chúa, đứng về phía Chúa, thuộc về Chúa, kết dính với Chúa là điều hệ trọng nhất trong đời của các tín hữu bởi chỉ khi nào ta kết gắn với Chúa thì sự sống của Chúa, phúc lành của Chúa, ân sủng của Chúa mới có thể đến được vớ ta, ở lại với ta và làm cho cuộc đời của ta trổ sinh hoa trái.
Ngẫm suy lời Chúa hôm nay, hẳn không ít các tín hữu buồn cho Chúa vì thái độ cứng lòng của dân Chúa trong Cựu ước, của người Do thái thời Chúa Giêsu. Tuy nhiên, thái độ cứng lòng, không chấp nhận đường lối Chúa ấy có thể cũng là thái độ sống của nhiều tín hữu hôm nay bởi mỗi khi ta không chấp nhận thánh ý Chúa, không chấp nhận sống trong sáng, lành thánh là chúng ta đang cố chấp trong đường lối của ta thay vì đi theo đường lối Chúa. Chúng ta buồn cho Chúa vì dân Chúa xưa, nhưng cũng là buồn cho Chúa vì thái độ của nhân loại hôm nay. Thế giới hôm nay vẫn cao ngạo trong đường lối riêng thay vì tìm kiếm và thực hiện ý Chúa cho những giải pháp của cuộc sống. Sự kiện chiến tranh xâm lược Ucaina là một điển hình của thế giới. Đức Thánh Cha Phanxicô đã phải lên án rằng: chiến tranh xâm lược Ucraina là vô nhân và phạm thánh.
Lạy Chúa, nhân loại thật cứng cổ cứng lòng! Không ít người vẫn mang trong mình tâm chất của dân Chúa xưa, những người Do thái thời Chúa Giêsu. Vẫn còn đó nhiều người cứ ý mình thay vì ý chung, ý Chúa. Xin Chúa cho các tín hữu chúng con một tâm hồn nhạy cảm với thánh ý Chúa, luôn can đảm và nhiệt thành bước đi trên đường lối Chúa để đạt được niềm vui, bình an và hạnh phúc đòi này và đời sau.
https://www.vaticannews.va/vi.html