Thứ Ba sau tuần IV Mùa Vọng
Lc 1, 26-38
Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta biết việc Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria thụ thai con trẻ Giê-su bởi quyền năng Chúa Thánh Thần (Lc 1,35), và Đức Maria đã can đảm xin vâng (Lc 1,38).
Để hiểu được sự can đảm phi thường của Đức Maria, chúng ta hãy tự đặt mình vào vai trò của Mẹ, sống dưới một lề luật khắt khe của người Do Thái, nhất là phụ nữ thời đó còn bị khinh miệt. Là một Trinh Nữ mới đính hôn, nhưng lại mang thai Chúa Giê-su bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.... Đức Maria bối rối (Lc 1,29). Và sau khi được Thiên Thần giải thích thì Đức Maria đã can đảm lãnh nhận trách nhiệm trong âm thầm đau khổ: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền” (Lc 1,38). Chúng ta đã biết lề luật Do Thái rất khắt khe với những người đính hôn, nếu mang thai là bị kết tội giao du bất chính, ngoại tình và bị ném đá cho chết. Đức Maria lúc ấy sống trong một thành phố nhỏ bé nên việc mang thai không thể giấu diếm trước khi về nhà chồng. Có lẽ trăm ngàn câu hỏi đã đến với Đức Maria. Làm thế nào để giải thích với cha mẹ đôi bên và nhất là người chồng sắp cưới, làm thế nào để giải thích cho những vị bô lão, lãnh tụ tôn giáo khắt khe lúc ấy?
Nhưng vì tình yêu Thiên Chúa, Đức Maria đã chấp nhận mọi nguy hiểm. Vì yêu Chúa, Đức Maria bằng lòng chấp nhận mọi sự hiểu lầm của mọi người và chấp nhận ngay cả cái chết nữa. Hẳn là Đức Maria cũng nghĩ tới những lời xuyên tạc đàm tiếu mà Mẹ sẽ phải đón nhận. Vì yêu mến Chúa, Đức Maria đã dám hy sinh hạnh phúc gia đình, vì lúc Thiên sứ đến báo tin mừng rằng việc thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần cũng không báo trước cho Giuse về sự kiện này. Thế mà Đức Maria vẫn tuân theo Thánh ý Chúa hoàn toàn. Đức Maria đã bằng lòng chấp nhận tất cả không điều kiện và Thiên Chúa đã lo lắng trọn vẹn cho người:
Trước hết, Đức Maria đã hoàn toàn vâng theo Thánh ý Thiên Chúa như một nữ tỳ. Đối với Đức Maria,một tương lai mịt mờ không ngừng chờ đón nhưng Đức Maria vẫn dám nói “Xin vâng” trong tin yêu. Giống như Đức Maria đâu, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều khúc quanh, gánh nặng “mịt mù lắm mây gió”, nhưng hãy nhớ lại trường hợp Đức Maria đây mà yên tâm phó thác trọn vẹn cho Chúa. Càng phó thác,Thiên Chúa càng làm cho ta những việc trọng đại (Lc 1,49). Ngày nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục nơi những cõi lòng tội nhân như vậy. Mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa (Mc 10,27), không gì mà không thể được (Lc 1,37). Vậy chúng ta có tin thế không?
Thứ đến, Đức Maria đã tin ngay lập tức việc Thiên Thần truyền tin, Mẹ không đòi hỏi ơn lộc hay trao đổi gì. Trong khi Da-ca-ri-a đã đòi xin một dấu lạ để bảo đảm lời Thiên sứ (Lc 1,18), nhưng với Đức Maria, Thiên sứ đã ban cho Mẹ một dấu lạ là bà chị họ I-sa-ve đã cưu mang được sáu tháng (Lc 1,36), mặc dù dấu hiệu này không cần thiết cho Đức Maria vì Mẹ đã tin tưởng vào uy quyền của Thiên Chúa. Nhưng dù sao đó cũng là một dấu chỉ, một ánh sáng làm tan biến nỗi lo âu xao xuyến của một Trinh Nữ. Nếu chúng ta khiêm hạ cầu xin, Thiên Chúa sẽ đáp lời. Chúng ta nhớ tạ ơn Ngài như chính Đức Maria đã làm qua Kinh Ngợi Khen: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”.
Sau cùng, Thiên Chúa kính trọng sự tự do của mỗi người. Ngay cả với một Trinh Nữ thấp hèn, là thụ tạo của Thiên Chúa, thế mà Thiên Chúa đã gửi Sứ Thần từ trời xuống thế, tận nơi Đức Maria để hỏi ý kiến, để mời Đức Maria cộng tác vào ơn cứu rỗi. Thiên Chúa cũng đang cần chúng ta như thế hôm nay, vậy chúng ta có sẵn sàng thưa lời xin vâng như Đức Maria không? Amen.