NGÀY 22 THÁNG 12
1 Sm 1,24-28; Lc 1,46-56
Sau khi được chọn làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, Đức Maria đã vội vã đi thăm viếng bà chị họ Êlizabeth. Đó là một cuộc gặp gỡ đặc biệt, cuộc gặp gỡ cứu độ. Trong cuộc gặp gỡ ấy, bà Êlizabeth đã ngợi khen Đức Maria là người có phúc nhất trong các phụ nữ vì niềm tin Mẹ đặt nơi Chúa. Sau lời khen ngợi của Êlizabeth, lẽ ra theo phép xã giao và lịch sự, Đức Maria phải cám ơn, chúc mừng hay khen lại bà chị họ của mình vì Thiên Chúa đã thực hiện điều lạ lùng nơi gia đình bà Êlizabeth. Thay vì khen ngợi chúc mừng bà chị họ, Đức Maria lại hướng về Thiên Chúa như đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Điều này không phải vì Đức Maria không biết những lễ phép lịch sự, nhưng vì Mẹ muốn dành hết tâm tình để ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Việc làm này của Mẹ xuất phát từ những lý do sau:
Lý do thứ nhất: Ơn càng lớn lao trọng đại thì người ban ơn càng được xem trọng. Ơn phúc Thiên Chúa ban cho Mẹ quả là quá cao cả và lạ lùng. Cao cả vì Mẹ vốn là một thụ tạo thấp hèn nhưng lại được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành. Lạ lùng trong cách thức Ngôi Lời Thiên Chúa thành thai trong lòng Mẹ, hoàn toàn bởi phép Chúa Thánh Thần, một cách thức siêu việt vượt trên quy luật tự nhiên. Chính điều này làm cho sự kiện Đức Maria mang thai lạ lùng hơn cả việc Thiên Chúa làm cho lòng dạ già nua khô cằn của bà Êlizabeth sinh hoa trái.
Lý do thứ hai: Đức Maria coi trọng người đã ban ơn cho Mẹ hơn cả ơn trọng đại Mẹ đã nhận được. Mẹ muốn hướng lời ngợi khen và cảm tạ lên Thiên Chúa vì chính Ngài là nguồn mạch mọi ơn phúc. Thật thế, cả Đức Maria và bà Êlizabeth đều nhận được ơn trọng đại Thiên Chúa ban. Và có thể nói, Đức Maria đã dâng lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa thay cho cả bà Êlizabeth.
Bài ca ngợi khen của Đức Maria thể hiện tâm tình hiếu thảo chan chứa của kẻ chịu ơn đối với Đấng ban ơn, nó xuất phát từ niềm hân hoan vui mừng của một con người được cứu độ. Đức Maria ca ngợi Thiên Chúa, ca ngợi lòng thương xót Thiên Chúa dành cho những người bé nhỏ, khiêm nhường. Mẹ biết rõ mình chỉ là một tỳ nữ hèn mọn, nhưng Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến, cất nhắc lên làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Hồng ân này không những làm cho Mẹ được ơn cứu độ, mà qua Mẹ, ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban rộng khắp cho toàn thể nhân loại.
Hàng ngày Thiên Chúa vẫn ban tràn đầy những ơn lành thánh của Ngài cho chúng ta. Chúng ta cũng nhận được rất nhiều những điều tốt đẹp từ người khác. Thế nhưng không phải ai cũng biết cám ơn, biết quý trọng những người làm ơn làm phúc cho chúng ta. Có lẽ vì không đủ khiêm nhường khiêm tốn nên nhiều khi chúng ta tự cho rằng mình xứng đáng với những điều mình đang có, hay những gì mình đang sở hữu hoàn toàn do tài năng công sức của mình. Thế nên chẳng cần phải cám ơn ai, cũng chẳng cần phải quan tâm đến những người đã trợ giúp, nâng đỡ, hướng dẫn mình. Đó là những người sống vô ơn.
Ngược lại, sống thái độ biết ơn không làm cho những điều chúng ta đã nhận được vơi bớt đi, nhưng là điều kiện để chúng ta có thể nhận được những điều lớn lao hơn, trọng đại hơn, giá trị hơn. Chúng ta tạ ơn Chúa không phải vì Chúa cần đến lời tạ ơn của chúng ta, hay việc tạ ơn của chúng ta làm cho Chúa vinh quang hơn, quyền năng hơn. Không! Nơi Thiên Chúa đã có đầy đủ tất cả rồi, chẳng cần phải thêm gì nữa. Việc chúng ta biết cảm tạ Chúa chính là một hồng ân Chúa ban, và qua việc làm đó chúng ta được ơn cứu độ. Đó là tâm tình Giáo hội dạy chúng ta qua lời Kinh Tiền Tụng chung số IV.
Cùng với Mẹ Maria, một lần nữa chúng ta dùng tâm tình của bài ca Magnificat, để dâng lời ca khen chúc tụng cảm tạ tình thương, sự khôn ngoan của Thiên Chúa vì những kỳ công Người đã thực hiện để cứu chuộc nhân loại. Mỗi khi hát lên bài Magnificat với tâm tình khiêm nhu trước mặt Thiên Chúa, chúng ta sẽ gột rửa được lòng háo danh kiêu ngạo, qua đó giúp chúng ta nhận ra tất cả mọi sự chúng ta đang có đều là của Chúa ban cho. Để rồi mỗi người chúng ta biết dùng cả đời sống mình dệt thành bài ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Amen!