CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM C
Hc 3, 19-21. 30-31; Dt 12, 18-19. 22-24a; Lc 14, 1. 7-14
Ca dao Việt Nam có câu:
Nhún nhường quý trọng biết bao
Khoe khoang kiêu ngạo ai nào có ưa
Quả thực, trong cuộc sống, người khiêm nhường thường được quý mến, vì khiêm nhường đi kèm với hiền lành, dễ thương, bao dung, ấm áp… Ngược lại, người kiêu căng thường bị xa lánh, vì kiêu căng kéo theo dữ dằn, khó thương, phán xét, lạnh lùng…
Lời Chúa hôm nay còn cho ta thấy giá trị của khiêm nhường ở mức cao hơn: ai khiêm nhường thì đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu mến, nâng cao; ngược lại, kẻ kiêu ngạo, không đẹp lòng Chúa, tự chuốc tai hoạ và bị hạ bệ…
Chúng ta có thể thấy đỉnh cao của đức khiêm nhường nơi mầu nhiệm “tự huỷ” (kenosis) của Đức Giêsu Kitô: mặc lấy thân nô lệ, chết trên cây thập tự. Đó là con đường Ngài đã đi để mang lại hy vọng cứu rỗi cho nhân loại: hoà giải nhân loại với Chúa Cha. Đó cũng là con đường chúng ta được mời gọi cùng đi để kiến tạo hy vọng cho thế giới.
Kiêu căng là một tai hoạ
Kiêu căng là một trong bảy mối tội đầu, là nguyên cớ sinh ra bao tội lỗi. Sách Huấn Ca (Hc 3,28, bài đọc I) cho thấy đây là căn bệnh đẩy người ta vào tình trạng “vô phương cứu chữa” vì “sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ” trong họ. Kiêu căng ngạo mạn thường ảo tưởng về mình, dẫn đến việc coi thường lề luật Chúa và khinh thường anh chị em mình, nhất là những người “dưới cơ” hơn mình. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cho thấy sự kệch cỡm của thói kiêu căng qua hình ảnh một người lên ngồi cỗ nhất và bị mời xuống chỗ dưới!
Trong xã hội, thông thường người ta hay “tranh nhau chọn chỗ nhất”. Điều này xem ra mạnh mẽ hơn tại vùng đất mà “một miếng đầu làng bằng một sàng xó bếp”! Vì thế, lời dạy của cha ông: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” không chỉ là cách đối nhân xử thế thông thường, nhưng còn là bài học về khiêm nhường. Quả thực, “Sông càng sâu càng tĩnh lặng/Lúa càng chín càng cúi đầu”.
Khiêm nhường là mẹ các nhân đức
Các nhà tu đức coi khiêm nhường là “mẹ” của các nhân đức. Quả thực, khiêm nhường giúp ta nhận biết mọi sự chúng ta có và ngay cả bản thân chúng ta đều đến từ Chúa, nên luôn sống trong tâm tình biết ơn và chia sẻ. Cuộc đời và tất cả những gì chúng ta có đều là ân ban, đều là quà tặng của Chúa nên cần phải được sử dụng trong tinh thần trao ban, hiến tặng. Chính khi ý thức thân phận bụi đất hư vô của mình, ý thức sự hiện hữu và những sở hữu của mình là quả tặng, thì không lý do gì mà chúng ta lại không sống một cuộc đời nhân đức để tạ ơn Chúa và tri ân mọi người.
Vì thế, có lẽ khởi đầu của hành trình đạo đức, chúng ta phải luyện tập đức khiêm nhường. Khiêm nhường là biết mình, biết người và biết điều. Biết mình là bụi đất để tin tưởng cậy dựa vào Chúa, tìm kiếm và tôn vinh danh Ngài. Biết người để tri ân, cảm thông và đáp đền. Biết điều để không hợm hĩnh về mình hay sứ vụ của mình, nhưng luôn biết đặt mình đúng chỗ, hết mình với trách vụ được trao trong tinh thần dấn thân phục vụ và quên mình, xoá mình, trong những thành quả đạt được.
Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo
Đây là câu đầu tiên trong Kinh Cải tội bảy mối có bảy đức: “Cải tội bảy mối có bảy đức: Thứ nhất: khiêm nhường, chớ kiêu ngạo”. Phải chăng, truyền thống đạo đức đã ngầm hiểu tầm quan trọng của khiêm nhường như “nhân đức đứng đầu”? Chúng ta thấy hai vế đối ngược nhau: chớ kiêu ngoại và khiêm nhường. Một đàng, chúng ta được mời gọi loại trừ tật xấu kiêu ngạo, mối tội làm phát sinh biết bao điều xấu; đàng khác, để diệt trừ tận gốc tật xấu này, chúng ta phải tập nhân đức ngược lại: khiêm nhường trong lòng.
Tập khiêm nhường là một hành trình dài, nhất là trong bối cảnh xã hội đề cao cái tôi ngày nay. Văn hoá công nghệ đề cao “giao diện” nên coi trọng “bộ mặt”... Mạng xã hội có thể là nơi tranh đua “chỗ nhất” về “mức độ nổi tiếng” qua lượt xem (views) và lượt thích (likes)... Trong bối cảnh ấy, cần phải can đảm lắm mới “đi vào sa mạc” để có thể nhận diện chính mình, định vị bản thân và tìm một lối đi đúng đắn riêng cho mình. Câu nói của thánh Têrêsa Avila tiến sĩ rất dung dị nhưng sâu sắc: “Khiêm nhường là bước đi trong sự thật”. Vì thế, một chân phước đã nói: “Bạn sinh ra là một bản gốc, đừng chết như một bản sao”. Sống khiêm nhường không có nghĩa là sống nhạt nhoà, nhưng là sống sắc nét để trở nên phiên bản tốt nhất mà Thiên Chúa mong muốn chúng ta trở thành khi Ngài tạo dựng nên chúng ta.
***
Như vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh cho chúng ta tầm quan trọng của đức khiêm nhường và khích lệ chúng ta thực tập nhân đức ấy, để có một nền tảng vững chắc cho toà nhà đạo đức thiêng liêng.
Chúng ta ngước nhìn lên Chúa là Đấng Khiêm Hạ vô cùng, khi hạ mình cúi xuống thân phận con người chúng ta, chia sẻ vinh quang của Ngài cho chúng ta, tôn trọng tự do của chúng ta, ngay cả khi chúng ta lạm dụng tự do ấy mà chống lại Ngài.
Nơi Chúa Giêsu, sự khiêm hạ đã tới mức thẳm sâu nhất, khi Ngài, “vốn dĩ là Thiên Chúa” nhưng đã huỷ mình ra không và hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Con đường khiêm hạ ấy đã dẫn đến vinh quang tột đỉnh và trường tồn cho Ngài và muôn thế hệ.
Thế giới sẽ có hy vọng khi mọi người bước đi trên nẻo đường khiêm nhường. Công đồng Vatican II đã từng nhắc nhở con cái mình: “Sự khiêm nhường là nền tảng cho một xã hội công bằng và hòa bình, nơi mọi người được tôn trọng và yêu thương” và hơn nữa, “sự khiêm nhường là con đường dẫn đến sự hiệp nhất và hòa bình giữa các dân tộc” (GS 21). Phải chăng nguyên do chính của những xung đột và chiến tranh liên miên gần đây chính là vì thiếu khiêm nhường trong lòng?
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con hãy học với Chúa, vì Chúa hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin dạy chúng con ý thức thân phận mọn hèn của mình, để không vênh vang về bản thân hay những gì mình có, nhưng luôn biết khiêm nhường tạ ơn Chúa và quảng đại sẻ chia với mọi người. Xin cho chúng con biết chung ta góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng một thế giới bình an và hạnh phúc. Amen.
Chân phước Carlo Acutis, xem tông huấn Christus vivit (Đức Kitô đang sống), số 106.