Thương khóc trước cảnh ly biệt là một nhẽ nhưng chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho ngày giờ ra đi của mình. Cái chết là điều bình thường trong cõi nhân sinh này, là một quy luật không ngoại trừ ai.
Trong kiếp nhân sinh, mỗi khi chứng kiến cảnh tiễn đưa “mẹ về trời”, nào ai chẳng rơi lệ tiếc thương và nhớ nhung vì xa cách, ly biệt. Tận sâu trong cõi lòng, người con nào cũng mong cho mẹ được “về trời” cùng Chúa để được hưởng vinh phúc với Chúa trên Thiên Quốc.
Thiên Chúa lúc nào cũng kêu gọi các linh mục của Ngài giữa những môi trường nhân sinh và môi trường Giáo hội nhất định, cho nên các linh mục không thể không mang dấu vết của những môi trường ấy và chính trong những môi trường ấy mà họ được sai đến để phục vụ Tin Mừng Chúa Kitô (x. PDV 5)
Từ khi bước vào cõi nhân sinh, con người là một hành trình sống tương quan với người khác, và hẳn mỗi người không còn xa lạ gì với một “thứ” mang tên tình yêu.
Nói đến thánh Giuse, người ta thường nhắc đến Ngài với các nhân đức nổi bật khác nhau. Chúng ta mải mê tìm hiểu, học hỏi, noi gương theo những nhân đức nổi bật của Ngài mà quên đi rằng, thánh Giuse cũng rất đời thường, cũng dung dị như bao người với những bộn bề của kiếp nhân sinh. Ngài cũng có những niềm hạnh phúc riêng của mình.
Cuộc sống bôn ba nơi kiếp nhân sinh với biết bao lo toan làm cho con người mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Đối với người Kitô hữu, liều thuốc hữu hiệu nhất giúp con người vượt qua mọi trở ngại chỉ có thể là “ẩn mình bên Đấng là sức mạnh của mọi sức mạnh”. Thiên Chúa như một người thợ cưa luôn mài dũa lưỡi cưa, là chính con người, cho sắc bén, tức làm cho con người trở nên tốt lành.
Sinh lão bệnh tử luôn là vòng cương tỏa kiếp nhân sinh và cũng là huyền nhiệm không lời giải đáp. Giả như cứ đi thờ đi lễ mà Chúa giải cứu cho khỏi ốm đau bệnh tật khổ ải thân phận con người, thi thoảng lại ‘trúng quả’ cho thoát cảnh đói nghèo thì người người đã hồ hởi bảo nhau trẩy lên Đền Thánh Chúa (Tv 122,1).
Viết về mẹ, sẽ không cạn ý; nói về mẹ, sẽ chẳng cạn lời. Mẹ trần thế, suối ngọt ngào cho kiếp nhân sinh; Mẹ thiên quốc, thác hồng phúc cho lữ khách về trời.
Gió xuân ấm áp về, xua đi hơi thở lạnh buốt của mùa đông, lặng ngắm cánh đào mỏng manh nhẹ rung trong gió khiến lòng người cũng vui theo nhịp thở của mùa xuân. Chứng kiến sự hồi sinh do tiết xuân đem tới, lòng người thêm phân vân, thắc thỏm giữa niềm vui, nỗi buồn của kiếp nhân sinh, ta lại muốn tìm về quá khứ cho biết xuân xưa có giống xuân của hôm nay chăng. Nhiều người cho rằng, Kinh thánh thì khô khan có gì vui đâu kia chứ!
Thân phận con người như gắn liền với đau khổ do ốm đau, bệnh tật rất bình thường trong kiếp nhân sinh; Chính trong những thử thách đau khổ mà chúng ta có thể trưởng thành và mở lòng ra với tha nhân hơn. Nhờ đau khổ, chúng ta càng xác tín rằng: con người không tự tạo ra mình và cũng chẳng thể tự làm nền cho chính mình dựa vào, con người không thể tự cứu được mình...
Mãi cho tới hôm nay, thế giới và cuộc sống dương gian vẫn còn muôn điều bất ổn, khát vọng hòa bình thịnh vượng nơi nhân gian vẫn chưa được thỏa đầy, ơn thánh của Thiên Chúa vẫn chưa được khai thông và tuôn trào vào lòng nhân thế.... Vì vậy, lời nguyện cầu Trời Cao vẫn cần mãi được vọng ngân.
Tầng trời cao kia hỡi, xin hãy mau gieo sương trời, tưới ơn Công Bình. Ngàn tầng mây trên cao, xin hãy mau tuôn mưa rào, trào ơn Công Chính. Xin mặt đất hãy mau trổ sinh, để mầm Công Chính sinh hạ thành Đấng Cứu Tinh, soi ánh quang linh, ban xuống nhân sinh đời sống thanh bình