CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30
Cuộc sống ngày càng tiện nghi. Điều này tự chúng là tốt, vì giúp con người sinh sống và làm việc cách nhẹ nhàng, dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mặt trái của tiện nghi là một lối sống thích dễ dãi và lười làm việc: lười suy nghĩ, lười vận động, lười lao tác… Điều này thường dẫn đến hệ quả là một ý chí bạc nhược, một tinh thần yếu đuối thiếu sức chịu đựng.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay một đàng cho thấy niềm hy vọng về ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa muốn dành cho hết mọi người, nhưng đàng khác, cũng cho thấy tầm quan trọng của việc nỗ lực cộng tác với ơn Chúa. Đó là bài học “nỗ lực và cậy trông (hy vọng)”. Cậy trông không có nghĩa là ỷ lại, nỗ lực không có nghĩa là thiếu cậy trông vào ơn Chúa, nhưng nỗ lực là cố gắng như thể mọi sự đều tùy thuộc vào mình và cậy trông như thể mọi việc đều tùy thuộc vào Chúa. Nỗ lực hết mình, cậy trông hết lòng, đó là con đường dẫn ta đi qua cửa hẹp mà vào Nước Chúa.
Những người được cứu thoát thì ít?
Một câu hỏi khá tế nhị. Nếu Chúa trả lời “ít”, người ta sẽ bi quan thất vọng, không phấn đấu nữa, vì có phấn đấu thì khó mà vào! Nếu Chúa trả lời “nhiều”, người ta sẽ chủ quan ảo vọng, ỷ lại vào lòng nhân từ của Chúa mà không cộng tác. Vì thế, Chúa chọn cách trả lời gián tiếp: một đàng, Ngài cho thấy cửa Nước Trời rộng mở cho hết mọi người, nhưng đàng khác, Ngài cũng cho thấy ai muốn vào thì phải cố gắng phấn đấu.
Đây là câu chuyện muôn thuở về tương quan giữa ân sủng và tự do. Thiên Chúa ban ơn và rộng tay cứu rỗi, nhưng Ngài tôn trọng tự do của con người. Chúa nhân từ thương xót vô cùng nhưng cũng công minh chính trực vô cùng. Cổ nhân dạy rất chí lý rằng: “tận nhân lực quy thiên số”. Đàng rằng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” , nhưng “có trời mà cũng có ta”. Thánh Augustinô đã nói một câu để đời: “Chúa dựng nên chúng ta không cần đến chúng ta, nhưng Chúa không thể cứu chuộc chúng ta mà không có chúng ta”. Chúng ta cần mở lòng sám hối và canh tân đời sống để đón nhận ơn cứu độ của Chúa.
Hãy bước qua cửa hẹp
“Cửa hẹp”, khác “cửa rộng” (x. Mt 7,13-14), đòi hỏi con người ta phải “dốc sức chiến đấu” (agōnizesthe) mới vào được. Cửa hẹp đòi ta phải giản lược những hành trang cồng kềnh, những trang phục vướng víu, thậm chí phải thu nhỏ con người mình lại để có thể đi qua. Đây là hình ảnh tượng trưng cho một hành trình vật lộn và phấn đấu lâu dài để đạt tới chiến thắng.
Thay vì thắc mắc xem bao nhiêu người được cứu rỗi để rồi bi quan thất vọng hay chủ quan ảo vọng, các môn đệ của Chúa hãy nỗ lực hết mình để “bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa”. Đó là con đường chắc chắn sẽ dẫn đến ơn cứu độ. Quả thực, ơn cứu độ nơi Ngài chan chứa, nhưng để đón nhận, con người cũng cần cố gắng cộng tác với ơn Chúa. Cố gắng qua việc từ bỏ tội lỗi và những điều bất chính. Cố gắng để cởi bỏ con người cũ đầy tham lam, ích kỷ, dục vọng. Cố gắng để từng bước nên công chính, thánh thiện, mặc lấy con người mới chan chứa yêu thương, quảng đại và hy sinh phục vụ.
Thiên hạ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc
Đoạn kết bài Tin Mừng mở ra một viễn tượng hy vọng. Chính trong bóng tối đáng thất vọng của nhiều kẻ muốn vào mà không được, một luồng sáng hy vọng đã lóe lên khi bàn tiệc Nước Trời có “thiên hạ từ đông tây nam bắc kéo đến dự tiệc”! Quả thực, giấc mơ cứu độ của Thiên Chúa luôn mang tính phổ quát. Ơn cứu độ của Ngài chan chứa, dành cho mọi dân tộc, màu da, ngôn ngữ và chủng tộc. Thiên Chúa muốn cứu độ hết mọi người, miễn là họ mở lòng ra để đón nhận Tin Mừng.
Trong lịch sử truyền giáo, chúng ta thấy xảy ra hiện tượng “đảo ngược” (trước hết trở thành rốt hết và ngược lại): khi Giêrusalem khước từ Tin Mừng Chúa Giêsu, thì Tin Mừng lại lan rộng đến khắp đế quốc Hy Lạp và La Mã; khi các nhà thừa sai bị bách hại tại Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Hoa, thì Tin Mừng lại phát triển tươi tốt tại Philippines, Việt Nam. Khi đời sống đạo và ơn gọi sút giảm tại Âu Mỹ, thì lại sôi động và triển nở tại Á Đông và Phi Châu…
*****
Như vậy, Tin Mừng hôm nay một đàng cho thấy sự nghiêm túc của việc phấn đấu để được cứu thoát, nhưng đàng khác cũng mở ra một viễn tượng hy vọng cứu độ dành cho muôn dân. Đường cứu độ mở ra cho mọi người, nhưng đó là con đường đòi hỏi nhiều hy sinh cố gắng. Sống Tin Mừng là một cuộc chiến đấu liên lỉ chống lại những thứ làm cho ta kềnh càng béo phì về đàng thiêng liêng, đó là ma quỷ, xác thịt và thế gian, mà tiêu biểu là kiêu ngạo, nhục dục và tham lam.
“Cửa hẹp” mà Chúa Giêsu giới thiệu chính là con đường thập giá: bỏ mình, hi sinh và phục vụ. Bỏ đi cái tôi cồng kềnh, kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ; sẵn lòng đón nhận những khó khăn thiệt thòi vì Tin Mừng để sống chân thật, bác ái và chứng tá Phúc Âm. Đó là con đường nỗ lực và cậy trông (hy vọng).
Lạy Chúa, Chúa biết chúng con cần đến Chúa, vì chúng con tội lỗi yếu hèn. Xin thêm sức cho chúng con, để chúng đủ sức vật lộn bước qua cửa hẹp và vững lòng cậy trông nơi Chúa. Amen.