CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
Kn 9: 13-18; Plm 9b-10, 12-17; Lc 14: 25-33
Thế giới tràn ngập tiếp thị và quảng cáo, đánh vào thị hiếu con người, hứa hẹn một cuộc sống ngày càng tiện nghi và dễ dãi hơn. Vì thế, Tin Mừng hôm nay vang lên nghe rất chói tai và khó hiểu. Chúa Giêsu đã không hứa hẹn bất cứ bổng lộc nào hoặc một cuộc sống sung túc đủ đầy dễ dãi nào, mà trái lại, Ngài đưa ra toàn những điều kiện khắt khe và nghiêm túc cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài.
Thực ra, “trung ngôn nghịch nhĩ”, lời chân lý đem lại sự sống có thể nghe không thuận tai, nhưng đó lại là con đường đem tới bình an hạnh phúc đích thực, viên mãn và vĩnh cửu. Con đường đó chính Ngài đã đi và mở đường cứu độ cho nhân loại. Đó là con đường thập giá: bỏ mình, vác thập giá và theo Chúa.
Bỏ mình
Chắc hẳn Chúa Giêsu không có ý muốn chúng ta vong thân hay là tự hủy hoại bản thân mình, như có lần Ngài đã khẳng định: “Lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình thì nào có lợi gì” (Mt 16,26)! “Bỏ mình” ở đây là bỏ đi cái tôi ích kỷ và tham lam, kiêu căng và tội lỗi của mình. “Bỏ mình” cũng có nghĩa là “quên mình”, để sống cho Chúa và tha nhân; bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa; bỏ lối sống yêu mình quá mức, nghĩ đến mình nhiều quá, đề cao mình thái quá, để tập nghĩ đến người khác, đến ích chung, tập coi trọng mọi người…
Ngoài xã hội chúng ta nghe nói đến kiểu sống “ái kỷ” nơi một số cá nhân, “độc tài” nơi một số tập thể; trong Giáo hội, chúng ta nghe nói đến “giáo sĩ trị”, “lạm dụng quyền bính” và phản ứng thái quá của nó là “chủ nghĩa giáo dân”, “bài giáo sĩ”… Nguyên nhân sâu xa của tất cả các hiện tượng này là thiếu “bỏ mình”! Chỉ khi nào “bỏ mình”, ra khỏi mình, ra khỏi cái tôi ngạo nghễ, tham vọng và duy ngã độc tôn của mình, chúng ta mới có thể đi vào hành trình hiến thân phục vụ. Chỉ khi đó, chân trời hy vọng về một cuộc sống ý nghĩa hơn, huynh đệ hơn, tươi sáng hơn, mới mở ra. Đây là điều thánh Phanxicô Assisi đã chiêm nghiệm và ca lên: “Chính lúc hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân” (Kinh Hòa Bình).
Vác thập giá
Thập giá là một hình phạt ghê gớm dành cho một tử tội hạng bét. Đối với người Do Thái, đó là một sự ô nhục, hổ thẹn (x. 1 Cr 1,23), nhưng đối với Kitô hữu, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì Chúa Kitô đã dùng cây thập giá mà chuộc tội nhân loại. Quả thực, Chúa Giêsu đã biến một hình phạt ghê tởm nhất của tội lỗi trở thành một dấu chỉ vĩ đại nhất của tình yêu. Ngài đã biến thập giá trở thành Thánh Giá, vì qua thập giá, Ngài đã lấy sự khiêm hạ để thắng sự kiêu ngạo; đã lấy tình yêu để thắng hận thù; lấy thứ tha để thắng ganh ghét; lấy sự thật để thắng dối trá; lấy hiền lành để thắng độc ác… Đúng là “dĩ đức báo oán”, Ngài đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc trần gian tội lỗi, cứu chuộc cả những kẻ đã nhục mạ và giết chết Ngài.
Vác thập giá là chu toàn bổn phận trách nhiệm, đón nhận hy sinh lao nhọc như là thành phần tất yếu của cuộc sống hiến dâng phụng sự. Đó là một cuộc sống có trách nhiệm, sẵn sàng đối diện với những thách đố và gian nan để sống và làm chứng đức tin trong môi trường sinh sống và làm việc của mình. Đó là một phong cách sống quảng đại, chấp nhận hy sinh thiệt thòi về mình để anh em được lớn lên, được cứu độ. Đây không phải là lối sống duy ý chí, nhưng là nỗ lực vươn tới niềm hy vọng vững chắc vào tương lai tươi sáng: qua thập giá tới vinh quang (per crucem ad gloriam / per crucem ad lucem). Đó cũng chính là bí quyết của niềm tin và hy vọng của mỗi Kitô hữu.
Theo Thầy
Làm môn đệ là “theo Thầy”. Theo Thầy là rập khuôn theo đời sống, giáo huấn và gương sáng của Thầy. Chúa Giêsu không chỉ dạy “bỏ mình”, “vác thập giá”, nhưng chính Ngài đã thực hiện và nêu gương cho chúng ta về những điều đó. Ngài “bỏ mình, vác thập giá” khi trút bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, chết trên cây thập tự… Ngài đã “bỏ mình, vác thập giá” khi đón nhận mọi gian lao vất vả lầm than của phận người, “học vâng phục qua đau khổ”, chịu thương khó và chịu chết đau đớn, tức tưởi, tủi nhục…
Theo Thầy là cố gắng nên giống Thầy trong suy nghĩ, tâm tư, lời nói và hành động. Theo Thầy trong sự “bỏ mình”, “vác thập giá”. Theo Thầy trong lối sống quảng đại: quên mình để thi hành ý Chúa Cha và xả thân phục vụ anh em. Theo Thầy trong sự hiền lành và khiêm nhường, đến để phục vụ, cúi mình rửa chân cho anh em. Theo Thầy để “yêu thương cho đến cùng”, hy sinh tính mạng vì bạn hữu, như Thầy đã nêu gương.
*****
Chúng ta mới chứng kiến lễ phong hiển thánh cho chân phước Carlo Acutis, vị thánh trẻ nhất và mới nhất của thế hệ Y (Gen Y). Một trong những câu nói nổi tiếng của Carlo: “Buồn khổ là nhìn vào chính mình, hạnh phúc là hướng nhìn về Thiên Chúa”. “Bỏ mình” là bớt nhìn vào mình, năng nhìn về Chúa và nhìn tới anh chị em. Cách sống đó dĩ nhiên có nhiều hy sinh, nhưng là con đường mang tới bình an hạnh phúc đích thực. Khi đặt Chúa làm trung tâm, cuộc đời chúng ta sẽ đúng hướng, tròn đầy và viên thành. Đó là con đường Chúa đã đi qua và mời gọi chúng ta bước tới để đạt tới niềm vui trọn vẹn.
ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận có nói một câu rất thâm thúy: “Nếu con không bỏ mình, con sẽ từ từ lấy lại những gì con đã từ bỏ”. Cám dỗ chiếm hữu là một cám dỗ rất mạnh và rất tinh vi. Cổ nhân đã dạy: “Nhân dục vô nhai” (Lòng tham không đáy). Vì thế, chúng ta cần năng chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh để sự khôn ngoan siêu thoát và sức mạnh uy quyền của Thánh Giá giải thoát chúng ta và giúp chúng ta can đảm “bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa”. Trong mọi sự, đi sau Chúa, theo đường Chúa đi, chúng ta tràn đầy hy vọng, vì “Nếu con vui lòng vác thánh giá, thì thánh giá sẽ vác đỡ con” (Sách Gương Phúc).
Lạy Chúa, Chúa biết lòng chúng con thường ra nặng nề trước những quyến rũ của vật chất, hưởng thụ, tiện nghi, sở hữu... Xin Chúa giúp chúng con vươn lòng lên cao để thấy được những giá trị cao cả mà con đường thập giá mang lại cho chúng con, nhờ đó chúng con có thể ca lên: “Thập giá Đức Kitô, niềm vinh dự và nguồn hy vọng của tôi!” Amen.