CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
Am 8,4-7; l Tm 2,1-8; Lc 16,1-13
Người đời thường nói: “Phóng tiền tài thu nhân tâm”. Người Ý mỉa mai rằng: “Ai xỉa tiền, người đó chỉ tay”. Giá trị đích thực của đồng tiền lớn thế nào? Có thể mua được tương lai, được hy vọng không? Một số người sau khi đạt tới đỉnh cao giàu có thốt lên rằng: “Tiền mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian; mua được thuốc men nhưng không mua được sức khỏe; mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ; mua được cuốn sách nhưng không mua được kiến thức; mua được thân xác nhưng không mua được tình yêu; mua được máu nhưng không mua được sự sống…”. Vậy đâu là giá trị thực của đồng tiền?
Một danh nhân từng nói: “Muốn biết giá trị đồng tiền, bạn hãy thử đi vay”. Quả thực, “đồng tiền đi liền khúc ruột”, và trong thực tế, tiền của là một nhu cầu rất thiết thực với con người. Tự nó, tiền của không tốt cũng không xấu, tốt hay xấu là do cách người ta kiềm tiền và tiêu tiền, xài tiền. Vì thế, người ta thường nói “hai mặt của đồng tiền” hoặc “tiền là một đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ xấu”!
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta giá trị đích thực của đồng tiền, để chúng ta đừng kiếm tiền một cách bất chính, đừng tiêu tiền một cách bất lương, nhưng hãy biết dùng tiền của để làm điều thiện và thu tích cho mình những giá trị vĩnh cửu.
Đừng kiếm tiền cách bất chính
Trong bài đọc I (Am 8,4-7), ngôn sứ Amos đã gióng lên tiếng nói để bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn qua việc lên án sự bất công của xã hội của vương quốc Israel phía Bắc. Đồng tiền đã làm họ mờ mắt, họ kiếm tìm lợi nhuận một cách bất chính, bất công: lợi dụng các ngày lễ để kiếm lời, gian lận trong buôn bán, khai thác bóc lột người nghèo. Ngôn sứ cảnh báo rằng “các việc họ làm sẽ bị xét xử cho đến cùng”. Vì thế, đừng kiếm tiền cách bất chính, đừng kiếm tiền trên xương máu người nghèo, vì kẻ nào dùng tiền của mua người nghèo sẽ bị trừng phạt.
Đây là lời cảnh báo cũng gửi tới tất cả chúng ta. Nhìn vào cuộc sống, chúng ta thấy sức thao túng của đồng tiền đang gây bất công cho người nghèo khổ. Người nghèo là đối tượng đầu tiên chịu ảnh hưởng tiêu cực của đồng tiền. Vì lợi nhuận kinh tế, biết bao ông chủ áp đặt chế độ lao động khắt khe, lương bổng rẻ mạt, hệ thống bảo hộ lao động sơ sài, xử lý chất thải độc hại qua loa… Vì đồng tiền, biết bao cơ sở sản xuất hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, kể cả thuốc giả, thực phẩm có chất độc hại… Hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn. Vì cuộc sống gia đình, người nghèo vẫn phải oằn lưng chịu đựng bất công, nhưng những ai đang kiếm tiền bất chính từ người nghèo hãy nhớ rằng Thiên Chúa “sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc chúng làm cho đến cùng”.
Đừng tiêu tiền cách bất lương
Kiếm tiền bất chính thường đi đôi với tiêu tiền bất lương. Khi đồng tiền kiếm được quá “dễ dàng” thì người ta cũng hay tiêu tiền cách “dễ dãi”. Viên quản gia bất lương trong dụ ngôn Tin Mừng tiêu biểu cho hình ảnh một người kiếm tiền bất chính và tiêu tiền bất lương. Anh ta đã “phung phí” của chủ, nghĩa là thay vì làm lợi cho chủ, anh ta lại tìm kiếm tư lợi cho mình và làm thiệt hại cho ông chủ. Để có cái phung phí, chắc hẳn anh ta đã ghi tăng số nợ hoặc khai gian số lời, tính lãi nặng hơn hoặc tự trích phần trăm số lời, biến hóa các khoản cho vay…
Việc khai thác tài nguyên tham lam ích kỷ đang gây hại trầm trọng cho ngôi nhà chung. Mỗi người chúng ta cũng là một “quản gia” được Chúa giao phó nhiệm vụ quản lý ngôi nhà chung thế giới. Chúng ta không là “ông chủ”, nghĩa là không có quyền lạm dụng trái đất một cách vô trách nhiệm. Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, giáo dục, đạo đức, môi trường sống… Sự biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường… đang là những hồi chuông cảnh báo khẩn cấp gửi tới toàn thế giới, nhất là các “nhà phú hộ” thời nay. Hai thông điệp liên tiếp của Đức Phanxicô đã cho thấy tính cấp bách của vấn đề.
Hãy dùng tiền cách khôn ngoan
Ông chủ không khen anh quản gia vì sự bất chính, bất lương, nhưng khen hành động cách “khôn khéo” (phronimos) của anh ta. Chữ khôn khéo này giống với chữ “khôn như rắn” (Mt 10, 16) và “đầy tớ trung tín khôn ngoan” (Mt 24,45)… Sự khôn khéo ấy trước tiên được thể hiện qua việc nhận thức vấn đề, kịp thời thay đổi và hành động rốt ráo. Anh bị chủ nhắc nhở, nhận ra sự thiếu sót của mình, lập tức hành động bằng cách “sửa sai”: ghi lại số nợ! Việc ghi lại số nợ không làm thiệt hại cho chủ mà làm lợi cho các con nợ, vì đó chỉ là số hoa hồng mà anh ta được hưởng lợi… Sự khôn khéo ở đây là dùng tiền của “bất chính” (không có khả năng làm cho ta nên công chính, giá trị mau qua tạm bợ) để đổi lấy giá trị “công chính” (mang lại sự chính trực công minh, tồn tại vĩnh cửu, đời đời).
Có thể coi đây là giây phút thức tỉnh, nhận ra chân giá trị và làm nên khúc quanh của cuộc đời: có những giá trị cao quý và bền vững hơn tiền của. Đó chính là khoảnh khắc con người giác ngộ, nhận ra chân lý, lẽ sống, bậc thang giá trị, để rồi biết phải làm gì cho đời sau. Trong lịch sử Hội Thánh, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những cuộc “thức tỉnh” như thế: từ người thu thuế Lêvi trở thành tông đồ Mátthêu chẳng hạn, hay từ Gia kêu thu thuế trở thành người công chính, và một loạt thánh bỏ danh lợi phú quý trần gian để sống theo Tin Mừng: thánh Antôn tu rừng, thánh Biển Đức, thánh Phanxicô Assisi, thánh Têrêsa Avila, thánh Inhaxiô thành Loyola, thánh Anphongsô Liguori…
*****
Vị Thánh trẻ Carlo Acutis từng nói rằng: “Mục tiêu của chúng ta phải là vô hạn, không phải hữu hạn. Vô hạn là tổ quốc chúng ta. Chúng ta luôn được mong chờ ở Nước Trời. ” Vì thế “Hãy tìm kiếm Chúa và bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời… Mọi sự khác sẽ qua đi”. Chân lý tử miệng “thánh trẻ” này giúp chúng ta suy gẫm Lời Chúa hôm nay.
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết làm ăn lương thiện, biết tích cực làm việc thiện, để chúng ta khôn ngoan sử dụng những của cải chóng qua mà gắn bó với gia tài vĩnh cửu trên trời. Đồng thời, nguyện xin Chúa cũng cho chúng ta có một trái tim bén nhạy hơn với tiếng nói của Chúa trong lương tâm và tiếng kêu của anh chị em đang khốn cùng. Khi đó, tâm trí chúng ta được khôn ngoan và tiền của sẽ giúp chúng ta “mua” hy vọng… vì chúng ta biết gắn bó với “Đấng Trung Gian” duy nhất có thể cứu độ, có thể mang lại hy vọng và sự sống đời đời cho chúng ta (x. Bài đọc II: l Tm 2,1-8).
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người
Xin mở rộng lòng con…
(Kinh Hòa Bình, thánh Phanxicô Assisi)
Thông điệp Laudato sì (2015) và Laudate Deum (2023).