Cách sử dụng tiền của

Thứ bảy - 20/09/2025 22:12  12
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

14181 jesus money wide 1200w tnCác rabbi Do Thái có câu: “Kẻ giầu giúp kẻ nghèo ở đời này, nhưng kẻ nghèo giúp kẻ giầu trong đời sau”. Người Do Thái tin rằng của bố thí cho kẻ nghèo được ghi vào trương mục đời sau của người cho. Thật vậy, sự giầu có đích thực của con người không hệ tại những gì mình đang nắm giữ, mà ở những gì mình đã cho đi. Trong bài Tin Mừng hôm nay, qua dụ ngôn “Người quản gia bất lương”, Chúa Giêsu cũng muốn dạy chúng ta bài học ấy: Biết khôn ngoan dùng của cải chóng qua để tích lũy kho tàng vĩnh cửu trên trời.

Tại sao Chúa lại khen tên quản gia bất lương?
Dụ ngôn hôm nay có thể gây hiểu lầm cho nhiều người. Thoạt nghe, ta cảm thấy khó hiểu: một người quản gia ăn chặn, gian dối, bị chủ sa thải, sao lại được khen? Có phải Chúa khen sự gian xảo của anh ta không?

Mới đọc qua, ta thấy Đức Giêsu dường như khen nguời quản lý bất lương đã khôn khéo dùng mánh lới, để kiếm được bạn hữu sau khi bị ông chủ sa thải. Nhưng đọc kỹ, ta thấy Đức Giêsu không khen việc làm bất lương của anh ta, mà chỉ khen cái khôn khéo của anh ta trong việc biết lo cho tương lai của mình. Khi sắp mất chức, anh ta tìm cách làm ơn cho người khác để sau này anh còn có bạn mà nương nhờ. Anh ta đã biết dùng của cải chóng qua để mua lấy tình nghĩa. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu khuyên dạy chúng ta hãy khôn ngoan sử dụng của cải vật chất làm phương tiện để lo cho phần rỗi đời đời.

Quan niệm về tiền bạc trong đời sống hằng ngày

Người đời thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược không xong”. Quả thật, đồng tiền có nhiều giá trị tốt đẹp, giúp con người trang trải cuộc sống, lo cho gia đình, học hành, bệnh tật, và biết bao nhu cầu khác. Tuy nhiên, đồng tiền có một sức mạnh phi thường: nó có thể đổi trắng thay đen, làm nghiêng ngả lòng người; nó có thể biến người lương thiện thành kẻ bất lương, và không ít người đã không thể cưỡng lại sức cám dỗ ấy. Cổ nhân từng nói: “Hoàng kim hắc thế tâm nhân”- vàng bạc có thể làm hoen ố lòng người. Hành động của Giuđa là một minh chứng rõ ràng: chỉ vì tham tiền, ông đã bán đứng Thầy Giêsu với giá ba mươi đồng bạc, bất chấp tình nghĩa thầy trò.

Như vậy, không ai phủ nhận sự quan trọng của tiền bạc, nhưng đồng tiền chỉ là phương tiện, không thể là cùng đích. Nếu coi tiền là tất cả, chúng ta sẽ sớm thất vọng. Nhiều tiền chưa chắc đã đem lại hạnh phúc. Tiền có thể mua căn nhà, nhưng không thể mua được mái ấm gia đình; có thể mua thuốc men, nhưng không mua được sức khỏe; có thể sắm giường sang, nệm ấm, nhưng không thể mua được giấc ngủ bình an; có thể mua quan tài sang trọng, nhưng không thể mua được sự sống đời đời.

Nhiều khi con người tích trữ của cải như thể sẽ sống mãi mãi, nhưng đến lúc ra đi thì chẳng mang theo được gì. Của cải vật chất, nếu giữ lại, sớm muộn cũng mất; nhưng nếu biết cho đi, nó sẽ trở thành “tài khoản Nước Trời” – kho tàng vĩnh cửu mà không gì có thể lấy mất được.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay không kết án tiền bạc, nhưng cảnh báo cách con người sử dụng nó. Ở bài đọc I, ngôn sứ Amốt tố cáo những kẻ làm giàu trên lưng người nghèo. Ông lên án tội của người giầu: Ngay những ngày lễ cũng bị sử dụng cho việc buôn bán để kiếm lời. Họ gian lận bằng cách thu hẹp đấu lại và làm nặng thêm quả cân. Khai thác và bóc lột những người nghèo khó: “Mua người nghèo với giá một đôi dép”. Vị ngôn sứ đã cảnh cáo: “Chẳng bao giờ Ta sẽ quên một hành vi nào của chúng”.

Trong bài đọc II, thánh Phaolô mời gọi cầu nguyện cho vua chúa, quan quyền, tức những người nắm trong tay quyền lực và tiền bạc, để họ biết sống công chính mà lo cho dân. Đặc biệt, trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu nói thẳng: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được”.

Như thế, tiền bạc là một tôi tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu. Nếu biết sử dụng để giúp đỡ người nghèo, ta đang “cho Thiên Chúa vay”, và Người sẽ trả lại gấp trăm, gấp nghìn, ở đời này và đời sau.
Câu chuyện: Mạnh Thường Quân là người giàu có, thường cho nhiều người vay nợ. Một lần, ông sai đầy tớ trung thành là Phùng Hoan sang đất Tiết đòi nợ.

Trước khi đi, Phùng Hoan hỏi: “Ngài muốn mua gì về không?”, ông đáp: “Xem nhà ta thiếu gì thì mua.”
Đến nơi, Phùng Hoan cho tập hợp dân chúng, tuyên bố tha hết các món nợ, rồi đem đốt sạch văn tự.
Khi trở về, ông tâu rằng: “Nhà ngài không thiếu gì, chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã mua ơn nghĩa ở đất Tiết cho ngài.”
Về sau, khi bị bãi quan phải về đất Tiết, dân chúng nhớ ơn, ra đón rước đầy đường.
Mạnh Thường Quân xúc động bảo Phùng Hoan: “Đúng là cái ơn nghĩa ông đã mua cho ta ngày trước!”
Câu chuyện ấy cho thấy: tiền của giữ lại thì sẽ mất, cho đi sẽ còn mãi.

Như vậy, qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: Đừng để tiền của làm chủ mình, nhưng hãy dùng nó như phương tiện phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Và sự giàu có thật sự không ở chỗ ta tích lũy bao nhiêu, mà ở chỗ ta đã cho đi bao nhiêu. Chúng ta hãy khôn ngoan đầu tư vào “ngân hàng Nước Trời” bằng cách chia sẻ, bác ái, giúp đỡ những người túng thiếu. Đó là “kho tàng không hư nát, không ai lấy mất được”.

Thế giới này rồi sẽ qua đi. Tiền của, danh vọng, quyền lực… tất cả đều sẽ qua. Chỉ có tình yêu, lòng quảng đại, sự sẻ chia mới còn mãi. Xin Chúa ban cho chúng ta ánh sáng khôn ngoan để biết sử dụng của cải như người quản gia khôn khéo, biết đầu tư vào những điều bền vững, để khi ra đi, ta được đón nhận vào nhà Cha trên trời.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

 Tags: ở đời
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây