CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
Am 6,1a.4-7; Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
Tiếp nối Tin Mừng tuần trước, Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta đào sâu mối tương quan với của cải. Của cải chỉ có giá trị nhất thời chứ không bền vững, có thể giúp ta sung sướng đời này chứ không thể giúp ta hạnh phúc đời đời… Vì thế, cần sử dụng của cải cách sáng suốt khôn ngoan, nghĩa là như một phương tiện tốt để giúp ta làm giàu trước mặt Thiên Chúa và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu, qua việc sống liên đới, cảm thương và bác ái với người nghèo.
Quả thực, hố sâu ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn, những biến động xã hội làm giàu cho nhóm lợi ích, nhưng gieo sầu cho kẻ khó nghèo. Chiến tranh, khủng hoảng, biến đổi khí hậu… đang làm cho con người, nhất là người nghèo, dễ đi vào bi quan thất vọng. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn có đó, và bày tỏ lòng yêu thương cảm mến của Ngài qua trái tim nhạy bén và giàu lòng xót thương của Chúa Giêsu, qua những nỗ lực của Hội Thánh, qua sự dấn thân phục vụ của các Kitô hữu.
Hố ngăn cách giàu nghèo
Dụ ngôn trong trang Tin Mừng hôm nay diễn tả một hố ngăn cách giàu nghèo thật sống động: một bên thì giàu có “mặc toàn lụa là gấm vóc, yến tiệc linh đình”, một bên thì nghèo khổ “mụn nhọt đầy mình”, nằm trước cổng ăn xin, bị chó liếm ghẻ chốc. Đó là bức tranh toàn cảnh đang diễn ra trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Theo một nghiên cứu của Hội người Việt tại Pháp, “sự phân hóa giàu nghèo không chỉ diễn ra trong lãnh vực kinh tế mà trong mọi lãnh vực của cuộc sống” và sự chênh lệch mức thu nhập giàu nghèo trong khoảng 10 năm qua là từ 7-10 lần.
Vì thế, thân phận những Lazarô của thời đại mới rất cần được quan tâm. Bác ái không chỉ là miếng cơm manh áo cứu trợ, nhưng còn là những đóng góp xây dựng để có một xã hội công bằng, huynh đệ và nhân ái đúng nghĩa. Một chính sách mới nào đó (đúng/sai) có thể ảnh hưởng (tốt/xấu) đến cuộc sống của hàng triệu người nghèo. Chính sách áp thuế mới của Hoa Kỳ là một thí dụ minh chứng. Chính sách này có thể đẩy hàng triệu người Mỹ rơi vào cảnh nghèo đói và gây khó khăn cho các nước nghèo và đang phát triển.
Vực thẳm đời sau
Hố sâu ngăn cách đời này có thể dẫn đến vực sâu ngăn cách đời sau. Phần sau của bài Tin Mừng cho thấy một sự đảo ngược thân phận. Chắc hẳn anh nhà giàu không bị kết án vì giàu, anh nhà nghèo cũng không được khen thưởng vì nghèo. Nhà phú hộ bị kết án vì đã dửng dưng vô cảm trước sự nghèo khổ của đồng loại; anh nhà nghèo được an ủi vì hiền lành và phó thác (Lazarô: Thiên Chúa là Đấng cứu giúp tôi). Nghèo nhưng không hèn, không than van, tham lam, lươn lẹo. Nghèo nhưng vẫn giữ được lòng tự trọng, nhân cách, đạo dức, lòng tin, đó là điều đáng khen và được Chúa ủi an, chúc phúc.
Người nghèo có niềm hy vọng sâu xa, vì Chúa thương yêu và bảo vệ họ. Có thể họ nghèo khó trước mặt người đời về kinh tế, về địa vị, về danh tiếng, nhưng lại giàu có trước mặt Thiên Chúa vì đã “cố gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, nỗ lực sống nhẫn nại và hiền hòa” (1Tm 6,11, x. Bài đọc II). Người nghèo vẫn chứa chan hy vọng khi biết cậy dựa vào Chúa và cố gắng làm giàu đức tin, đức cậy, đức mến của mình. Quả thực, Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn (Tv Đáp Ca: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10).
Hy vọng về một tình liên đới
Cái kết bi thảm của nhà phú hộ cho thấy một thứ “hỏa ngục” kép: đời này người với người đối xử với nhau tệ hại (không bằng “mấy con chó”, homo homini lupus) và đời sau: “lửa thiêu đốt khổ lắm”. Các con chó, một loài vật bị coi là dơ bẩn hoang dại mà còn biết đến liếm ghẻ chốc cho Lazarô, trong khi nhà phú hộ lại vô tâm, vô cảm trước nỗi đau đồng loại. Hình ảnh tương phản này gióng lên tiếng kêu về cơn khát tình liên đới hôm nay.
Nguyên tắc liên đới, cũng được gọi là nguyên tắc của “tình nhân nghĩa” hay “bác ái xã hội” là một trong những nguyên tắc căn bản của Giáo huấn xã hội Công giáo. Nguyên tắc này được thể hiện qua tình liên đới giữa cá nhân với cá nhân, giữa các cá nhân với tập thể, giữa các tập thể với nhau: phân phối của cải, trả lương công bằng, tương thân tương ái, chia sẻ tài nguyên, ý thức đồng trách nhiệm, bảo vệ ngôi nhà chung, giao hảo quốc tế… để xây dựng tình nhân ái, tình huynh đệ, công lý và hòa bình. Trong đời sống thường ngày, đó là tình nghĩa gia đình, tình làng nghĩa xóm, yêu thương người nghèo, trách nhiệm cộng đồng, ý thức môi trường, công ích xã hội và công phúc đời đời… Người nghèo có hy vọng nếu nguyên tắc liên đới được áp dụng trong cuộc sống.
*****
“Ngày kia, khi thánh Rôsa Lima bị mẹ bà trách vì đã đón nhận những người nghèo, người bệnh vào nhà, bà trả lời mẹ: ‘Khi chúng ta phục vụ những người đau yếu, chúng ta là hương thơm tốt lành của Đức Kitô’” Bài học về cái giá của sự vô cảm nơi nhà phú hộ hôm nay một đàng như vang vọng lời kết án của tiên tri Amos (x. Bài đọc I), nhưng đàng khác cũng hướng chúng ta về một lối sống liên đới và xót thương.
“Thiên Chúa chúc phúc cho những ai giúp đỡ người nghèo, và kết án những ai quay lưng lại với họ […] Lòng yêu mến của Hội Thánh đối với người nghèo... được tiếp nối liên tục trong kinh nghiệm truyền thống của Hội Thánh. Tình yêu đó được linh hứng bởi Tin Mừng của các mối phúc, bởi sự khó nghèo của Chúa Giêsu và sự quan tâm của Người đối với kẻ nghèo”.
Ước gì Lời Chúa hôm nay mở rộng trái tim của chúng ta để biết cảm thương nhiều hơn trước sự nghèo khổ (vật chất, tinh thần, văn hóa và tôn giáo) của anh chị em đồng loại và có những hành động thiết thực để giúp đỡ họ về thể xác cũng như tinh thần.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người
Xin mở rộng lòng con… Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
(Kinh Hòa Bình, thánh Phanxicô Assisi)
X. GLHTCG, số 1940-1942; 2437-2449, 2831; HĐTT về Công lý & Hòa bình, Bản Tóm lược Học thuyết Xã Hội, số 192-196.