CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
Is 66,18-21; Dt 12, 5-7,11-13; Lc 13,22-30
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay làm nổi bật sứ điệp về ý định cứu độ phổ quát của Thiên Chúa và nỗ lực con người để rồi mỗi Kitô hữu khi được sống trong tình yêu cứu độ của Thiên Chúa biết nhận ra hồng ân ấy hầu có thể nhận được tình yêu cứu độ của Chúa.
Sống trong tình yêu đại đồng
Bài trích sách ngôn sứ Isaia diễn tả một thế giới đại đồng, trong đó mọi người thuộc mọi dân tộc và ngôn ngữ sẽ được tập hợp lại. Họ sẽ nhận biết vinh quang Chúa và chúc tụng danh thánh Ngài (x. Is 66,18). Không hề có bất kỳ sự loại trừ hay giới hạn nào, cũng như không có bất cứ điều kiện nào, vì mọi dân tộc và ngôn ngữ đều được tập họp lại. Thiên Chúa không loại trừ bất kỳ ai muốn đến chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài.
Quả thật, kế hoạch của Thiên Chúa là muốn tất cả mọi người nhận biết chân lý để được cứu độ (x. 1Tm 2,3-4). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 13,29). Trước khi lên trời, bốn Tin mừng đều ghi nhận lệnh truyền của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ và cũng là cho mỗi người chúng ta: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…”. Thánh Phaolô, vị Tông đồ dân ngoại đã khẳng định về tính phổ quát của ơn cứu độ rằng: “Trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại cùng được thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” (Ep 3,5-6).
Nhận ra tình yêu
Nước Thiên Chúa là một bữa tiệc mở ra cho tất cả mọi người, nhưng để được vào dự tiệc, người ta phải “chiến đấu” mà qua “cửa hẹp”, chứ không thể dựa vào mối tương quan thân thiết hay máu mủ, cũng không thể trông chờ được ưu tiên vì bất cứ lý do nào. Tôi có đang “chiến đấu” để đi con đường hẹp mà vào Nước Trời?
Đoạn trích từ thư gởi tín hữu Do thái cho thấy lý do và cách thức mà Thiên Chúa giáo dục chúng ta: “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy; chớ nản lòng, khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và nhận ai làm con, thì Người mới cho roi cho vọt”. Ở đây, “cửa hẹp” có thể là những gian nan thử thách, dù gặp khổ cực đến đâu phải biết quyết tâm sống theo lời Chúa dạy. Phải chịu rèn luyện mới được gặt hái những hoa trái. Phải có công mài sắt mới có ngày nên kim. Phải chịu: “lửa thử vàng, gian nan thử đức”.
Sẽ có một ngày thời hạn hết, cánh cửa đóng lại. Vậy mỗi người cũng hãy biết khôn ngoan để sống trọn vẹn ngày hôm nay như đó là ngày cuối cùng và cũng hãy chuẩn bị cho ngày hôm nay như là ngày ta đến trước Tòa Chúa. Chúng ta cũng đừng ỷ lại vào danh xưng hay vị trí ta có. Dù ta là Kitô hữu, nhưng nếu ta không sống công chính thì ta chỉ là những Kitô hữu hữu danh vô thực. Hay dẫu ta có sống trong cộng đoàn giáo xứ, tham dự Thánh Lễ, rước Lễ nhưng đời sống của ta chưa thực sự mến Chúa yêu người thì khi đến trước Chúa, ta sẽ bị xét xử về Tình Yêu (x. Mt 25, 31-46). Thế nên, chúng ta cần thận trọng như lời thánh Phaolô nhắc: “Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã” (1 Cr 10,12).
Nếu Thiên Chúa có “cho roi cho vọt” mà sửa dạy chúng ta cũng chỉ vì Ngài yêu thương chúng ta như người cha thương yêu và lo cho con cái vì muốn con cái gặt hái được hoa trái là bình an và công chính.
Thiên Chúa luôn là Chúa của Tình yêu. Người luôn mở rộng cửa, luôn rộng tay để đón mời nhưng chúng ta phải tự hỏi mình có dám tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào vòng tay của Thiên Chúa hay không? Thiên Chúa không xua đuổi ai nhưng chính chúng ta phải biết dùng tự do và những khả năng Chúa ban cũng như những ơn thánh của Chúa trong đời sống hằng ngày mà về cùng Chúa. Sống như thế, bàn tiệc cánh chung không phải tìm đâu xa mà chính tại nơi mình đang sống trong hiện tại, lúc bấy giờ. Hãy sống niềm vui thiên đàng và hãy bắt đầu ngay từ trần gian này. Nhưng niềm vui đó tùy thuộc ở cách sống của chúng ta, của gia đình chúng ta và xã hội chúng ta đang sống. Không thiếu người cho rằng: sống giữa một xã hội đầy biến động, “lương tâm không bằng lương tháng”, mà phản ứng theo tinh thần Tin mừng thì là khờ dại quá. Rõ ràng, con người dễ có khuynh hướng sống hai mặt: một con người hiền lành lúc ở nhà thờ đọc kinh dự lễ và một con người tráo trở gian manh khi cư xử với người đời sao! Không được, con người chúng ta phải là một ở nhà thờ cũng vậy mà ở giữa chợ đời cũng vậy.
Khi mỗi người biết sống thật với lòng trời và hợp với lòng người, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc đó là chúng ta được tham dự vào bàn tiệc của Thiên Chúa và bàn tiệc đó sẽ kéo dài mãi mãi trong cả đời này lẫn đời sau.Ước mong mỗi Kitô hữu chúng ta luôn biết bám chặt vào Chúa, cậy nhờ sức mạnh và ân sủng Chúa giúp, để có thể vững tâm chiến đấu, chiến thắng và nhẹ nhàng, khiêm nhu, thanh thoát bước vào dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.