CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B
Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47
Hôm nay là ngày Lễ Lá, ngày mà toàn thể Giáo Hội Công Giáo bước vào Tuần Thánh, tuần cao điểm của Năm Phụng Vụ, tuần cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu cách long trọng nhất có thể. Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay cho chúng ta chứng kiến cảnh Đức Giêsu vào Thành Thánh chịu sầu thảm để vén bức màn ngăn cách giữa thế giới con người và thế giới thần linh.
Quả thật, việc Đức Giêsu tiến vào Thành Thánh là một tin vui trọng đại với dân thành Giêrusalem. Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia mà muôn dân mong đợi. Ngài chính là vị vua sẽ giải phóng dân tộc họ khỏi sự nô lệ của đế quốc La Mã và bắt các nước chư hầu phải quy phục trước nhà Israel theo mong đợi, nhưng Đức Giêsu đâu phải là vị vua trần thế, cũng chẳng phải là vị vua ham vinh danh phú quý ở đời này. Việc Ngài tiến vào Thành Giêrusalem để cho thấy Ngài chính là Vị Vua Duy Nhất giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi, phá bỏ bức màn ngăn cách giữa thế giới con người và thế giới Thần Linh. Ngài chính là vị Vua mở cửa Trời cho con người được tiếp cận với Thiên Chúa. Cái chết của Ngài đã xoá bỏ bức màn ngăn cách giữa con người với Thiên Chúa: “Bức màn trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới” (Mc 15,38). Đây chính là màn ngăn cách giữa nơi cực Thánh với bên ngoài. Nơi cực Thánh chỉ sự hiện diện của Chúa và chỉ có vị thượng tế được vào đó mỗi năm một lần vào ngày lễ Xá Tội. Bức màn xé ra, nghĩa là sự ngăn cách ấy không còn nữa.
Do hậu quả của tội lỗi mà giữa con người với Thiên Chúa luôn có một bức màn ngăn cách. Chính tội lỗi của con người đã hình thành nên bức màn đó. Tội lỗi càng nhiều thì bức màn ngăn cách càng lớn. Hơn nữa, thời Cựu Ước con người không thể gặp trực tiếp, diện đối với diện với Thiên Chúa được. Bởi vì, con người vốn là vật chất giới hạn, yếu đuối và tội lỗi không thể trực tiếp đối diện với Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng vô cùng Thánh thiện. Khi đối diện với Thần Linh, con người khiếp sợ vì cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối. “Môsê che mặt đi, vì sợ phải nhìn thấy Thiên Chúa” (x.Xh 3,1-6). Nhưng Đức Giêsu đã chủ động đến và vén bức màn ngăn cách ấy. Phàm nhân thì che mặt đi, không dám nhìn Thiên Chúa, còn Thiên Chúa lại chủ động đến gặp con người. Vì yêu mà Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả: “Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 50,6). Để cứu con người khỏi án chết đời đời Thiên Chúa đã chấp nhận để “tỏ mặt”, dù rất đau thương. Đây là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa cho phàm nhân. Bức màn trong đền thờ xé ra, từ đây con người được thấy Thiên Chúa rõ ràng, đó là qua Chúa Giêsu.
Qua Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy và biết Thiên Chúa là ai. Hãy nhìn lên Thập Giá để nghe Chúa nói với chúng ta: “Thiên Chúa giống như vậy đó, Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế đó”. Vinh quang, đau khổ và rồi vinh quang. Đó là những nét nổi bật trong cuộc đời Đức Giêsu: được đón nhận và tung hô, bị từ khước và bị giết chết trên cây thập tự, Phục Sinh và trở lại trong vinh quang. “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Tất cả vì yêu thương chúng ta Ngài đã tiến vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia để xé bỏ bức màn ngăn cách giữa con người với Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã xoá bỏ tội lỗi cho trần gian qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài.
Như thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nên giống Chúa Giêsu, đón nhận mọi biến cố của cuộc sống: vinh quang và hạnh phúc, bị khước từ và đau khổ… nhất là biết chết đi cho những tham-sân-si, hãy xé bỏ những gì ngăn cách ta với Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta đã tham dự các nghi thức rước lá, chúng ta được nhắc nhớ kỷ niệm về việc tuyên nhận và chào đón Đấng Cứu Thế, “Đấng nhân Danh Chúa mà đến” sẽ đem thân mình hy sinh chịu chết cho nhân loại để xé bỏ bức màn ngăn cách giữa con người với Thiên Chúa, để con người được gặp Chúa và tháp nhập vào sự sống thâm sâu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Do đó, Đức Giêsu là Vị Vua không những đáng để cho chúng ta tôn thờ mà còn nêu gương cho chúng ta trong cuộc sống biết hy sinh cho người khác.
Xin cho mỗi người chúng ta sống trọn vẹn trong Tuần cực Thánh với lòng cảm mến sâu xa, với niềm biết ơn nồng nàn vì Chúa đã xoá bỏ tội lỗi, xé bức màn ngăn cách giữa con người với Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta được mời gọi trung kiên làm chứng cho Tin Mừng, xé bỏ lòng hận thù, ganh ghét, chiến tranh, xé bỏ những gì là tham-sân-si, những gì gây cản trở, ngăn cách giữa con người với Thiên Chúa hầu cho mọi loài phải bái quỳ, tôn vinh Thiên Chúa Cha và mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa”. Amen.