Chúa Nhật II Phục sinh Năm B - Chúa Nhật LTX Chúa
Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31
Chúa Nhật II mùa Phục sinh hôm nay được Giáo hội dành để kính đặc biệt Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Ngài đã tuôn đổ những giọt máu và nước cuối cùng vì yêu con người. Đứng trước tình yêu đến cùng đó, có những người thì mau mắn đón nhận, nhưng cũng có những người thì hoài nghi, cứng lòng và thực dụng, đòi kiểm chứng. Một trong số đó là thánh tông đồ Tôma.
Thánh Tôma biệt hiệu là Điđymô (có nghĩa là con sinh đôi) vốn là người có tính thẳng thắn, rõ ràng và thực tiễn, nhất là còn cứng lòng và hoài nghi về sự phục sinh của Thầy Giêsu, nhưng khi đứng trước Đấng Phục sinh thì lại trở nên ngoan ngùy và quy phục hoàn toàn. Tin Mừng hôm nay đã thuật lại hai lần Chúa Phục Sinh hiện ra liên tiếp trong vòng tám ngày. Điều đặc biệt là lần thứ nhất không có thánh Tôma. Theo các nhà chú giải thì, thánh Tôma là người mạnh mẽ. Trong biến cố Chúa Giêsu đến Giuđê để phục sinh Lazarô chính là thời điểm nhạy cảm của thời cuộc, cụ thể là: “Thưa Thầy, mới đây người Do thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?” (Ga 11,8). Thế nhưng“Ông Tôma, gọi là Điđymô, nói với các bạn đồng môn: ‘Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!’” (Ga 11,16). Chính vì thế mà thánh Tôma đã không như các anh em mình, ở một nơi mà“các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái” (Ga 20,19). Có lẽ thánh nhân đã đi thăm dò, nghe ngóng tình hình về vụ việc liên quan đến thầy mình. Vì thế mà thánh nhân đã không nhận được bình an của thầy. Đã vậy, thánh Tôma lại còn cứng lòng “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,25).
Tám ngày sau, vẫn tại căn phòng đó nhưng có thêm thánh Tôma, Đức Giêsu lại hiện đến, đứng giữa các môn đệ yêu dấu, sau khi ban bình an cho các thánh tông đồ, Người bảo riêng thánh Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27). Ngay lập tức, thánh Tôma bị sức mạnh của Đấng Phục Sinh biến đổi. Ngài đã quy phục. Ngài không cần phải “xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người” (Ga 20,25) như mấy ngày trước nữa, nhưng đã tuyên tín rằng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28).
Tin Mừng hôm nay trình thuật lại việc Chúa Kitô tỏ riêng cho thánh tông đồ Tôma thấy những vết thương của Người, do đó mà thánh nhân được biến đổi nhờ tin vào Đấng Phục Sinh. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Gioan cũng nhấn mạnh đến sự biến đổi nhờ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đó là được Thiên Chúa tái sinh, một đức tin làm cho con người nhờ đó chiến thắng thế gian, vì họ tin rằng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại. Bài đọc một trích Sách Tông Đồ Công Vụ cũng cho thấy lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô đã biến đổi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Họ dâng hiến tất cả mọi của riêng mình làm của chung và “chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung” (Cv 4,32).
Trong cuộc sống thường ngày, có những lần chúng ta cũng cứng lòng, và hoài nghi như thánh Tôma, nhưng hôm nay Chúa mời gọi chúng ta noi gương thánh Tôma, “đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27b). Thánh Tôma đã không căn cứ vào sự kiện mồ trống, hay Thánh Kinh, nhất là lời Chúa Giêsu nói trước về sự sống lại (x.Mt 16,21; 17,22-23; 20,17-19), ngay cả việc Chúa đã hiện ra với các môn đệ khác vào chiều ngày thứ trong tuần. Thánh Tôma đòi những điều kiện khả giác chắc chắn như: nhìn thấy vết đinh, thọc ngón tay vào lỗ đinh và cạnh sườn Chúa… Nhiều khi chúng ta cũng vô lý đòi hỏi nơi Chúa, nơi Giáo hội nhiều điều theo kiểu trần gian, nhưng Chúa vẫn nhân từ, luôn yêu thương chúng ta. Hôm nay, đứng trước thái độ nhân từ của Đức Kitô Phục Sinh, thánh Tôma đã cảm nhận sâu sắc tình thương, sức mạnh của Chúa Phục Sinh. Cùng lúc thánh nhân đã có hành vi biểu lộ một đức tin mạnh mẽ, sự quy phục Đức Giêsu là Thiên Chúa của mình: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28) để rồi từ đây thánh nhân dành trọn quãng đời còn lại mà làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh và lòng thương xót vô biên của Ngài.
Ước mong mỗi người chúng ta cũng được như thánh Tôma hôm nay, được Chúa Phục Sinh thánh hóa trở nên khí cụ, thợ gặt trong bàn tay Ngài nơi các cánh đồng truyền giáo. Xin Chúa Kitô Phục Sinh đụng chạm vào con tim, cõi lòng và khối óc của mỗi chúng con, xua tan những nghi nghờ, cứng lòng của chúng con, để biến đổi chúng con. Amen!