CHÚA NHẬT IV MÙA PHỤC SINH NĂM B
Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18
Cả cuộc đời con người là một hành trình tìm kiếm: có người đi tìm kiếm tiền tài, danh vọng, có kẻ đi tìm những thú vui hạ đẳng phù vân, nhưng cũng có những người đi tìm kiếm công lý và sự thật. Chúng ta thường nghĩ con người đi tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết chính Thiên Chúa đi tìm con người trước. Thiên Chúa là Đấng nhân lành, giàu lòng xót thương, dám hy sinh và đã hy sinh tính mạng vì con người: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11).
Thật vậy, ngay từ khởi nguyên Thiên Chúa đã đi tìm kiếm và mời gọi con người đi theo Ngài và về với Ngài. Khi con người phạm tội, họ sợ hãi lẩn tránh trong bụi cây, chính Thiên Chúa đã phải lên tiếng: “Adam-Eva các ngươi ở đâu vậy?” (St 3,9). Khi con người phạm tội, tâm hồn họ trở nên tối tăm, ánh sáng đạo đức và thánh thiện bị lu mờ, con người dễ bị hư mất trong “bóng tối” của sự dữ. Đặc biệt khi họ ngã lòng trông cậy, ánh sáng tâm hồn càng leo lét, đôi khi tắt hẳn, khiến họ mất hẳn trong bóng tối sự dữ. Nhưng Thiên Chúa là vị Mục Tử nhân lành, Ngài không muốn một ai phải hư mất, Ngài đã đến, đã tìm và kêu mời từng con người một: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14).
Như thế, trong mắt Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều được quan tâm không phải vì chúng ta đáng quý mà vì Chúa quá yêu thương chúng ta. Ánh sáng tâm hồn chúng ta đang leo lét, có thể tắt bất cứ lúc nào, khi đó chúng ta bị mất hút trong tối tăm, dễ đi vào chỗ hư mất. Nhưng Thiên Chúa yêu thương, mời gọi con người và đưa con người trở về với nguồn sống vô biên cũng như hạnh phúc đích thực. Chính Thiên Chúa đã sai Con Một, Đấng phó mạng sống mình để tìm kiếm chiên thất lạc đó: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi” (Ga 10,16). Ngài không bỏ rơi ai, dù họ hèn hạ tới mức nào. Đức Giêsu, vị Mục tử nhân lành đã trung thành với sứ mạng Chúa Cha trao phó. Ngài chăm sóc đàn chiên và không con chiên nào bị bỏ rơi. Không những chỉ yêu thương dẫn dắt, Ngài còn sẵn sàng chịu chết để cho đàn chiên được sống.
Bài Tin Mừng hôm nay đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần từ mục tử và chính Đức Giêsu đã khẳng định đi khẳng định lại: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”. Điều này cho thấy vì yêu mà Ngài luôn quan phòng, dẫn dắt và chăm sóc chúng ta. Ngài chính là Đấng cứu độ duy nhất đã đến, đã hiệp hành, tự nguyện hy sinh mạng sống để cứu độ con người. Đúng như lời Thánh Phêrô đã nói trong bài đọc thứ nhất: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Như thế, Thiên Chúa quá yêu nhân loại, “Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa-mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa” (1Ga 3,1). Vậy chúng ta phải làm gì để sống xứng đáng với tình yêu và lời mời gọi của Chúa đây?
Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy cạm bẫy và thách đó. Cuộc sống đang mở ra những chân trời mới đầy quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm cho đời sống tâm linh chúng ta. Những giá trị bị đảo lộn. Những con chiên đang dùng tự do của mình đi theo trào lưu xã hội, để mình bị lôi kéo rời xa đoàn chiên. Nhu cầu cuộc sống xô đẩy chúng ta ra khỏi cộng đoàn khiến nhiều người trở thành những con chiên bơ vơ không người chăn dắt. Trong một hoàn cảnh mới mẻ như thế, chúng ta rất cần có những vị mục tử thực sự hiểu rõ nhu cầu của đoàn chiên và thực sự hiến mình phục vụ đoàn chiên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho có nhiều người trẻ biết đáp lời Chúa mời gọi, dâng mình cho Chúa để phục vụ anh chị em trong sứ vụ mục tử. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục của chúng ta trở thành những mục tử nhân lành noi gương Vị Mục Tử duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Lạy Chúa là Mục Tử chăn giữ đời con, xin cho mỗi người chúng con biết quảng đại dâng mình cho Chúa, biết tìm về với Chúa hơn là tìm kiếm những thứ khác, để dâng hiến trọn cuộc đời cho Chúa với tất cả niềm vui, nỗi buồn và cả những âu lo trong cuộc sống. Từ đó, chúng con luôn cất cao bài ca cảm tạ. Với muôn hồng ân Chúa đã thương ban. Con muốn hát vang tình Người bao la khắp ngàn nơi trên thế giới, tình thương Người vững bền thiên thu. Tình thương Thiên Chúa cao vời, con xin dành trót cuộc đời bây giờ và cho đến mai sau. Ngợi ca Danh Chúa suốt đời, hy sinh hoà thắm tình nồng kết thành bài ca tạ ơn. Amen.