Dấu chân cũ
Chủ nhật - 25/02/2018 14:43
1724
Đã hết những ngày vui tết bên người thân, bận rộn với những chuyến đi thăm thú đó đây, với những bữa nhậu từng bừng bia rượu, với cả những sắc vàng của mai và màu hồng thắm của cành đào đang độ khoe sắc.
Bỏ lại sau lưng tất cả những gì là ồn ào náo nhiệt, để tiếp tục lên đường, trở về cuộc sống đời thường của những con người vốn quen thân với những chốn bình yên thanh vắng.
Thèm lắm một giấc ngủ bình an giữa những tiếng cụng ly và tiếng hò hét vui mừng của lũ trẻ được quà lì xì. Thèm lắm một chốn cô tịnh, để tâm mình lắng đọng và để nhìn lại mình những khi vui lúc buồn. Thèm lắm một bước chân nhẹ tênh, băng qua dãy hành lang dài thăm thẳm, đưa dẫn người đi vào chốn thâm sơn cùng Nguồn An Bình… Cuộc vui mãi luôn chưa dứt, nhưng hãy cứ lặng lẽ thu mình trong lại trong tấm bình phong nơi tu viện thôi và hơn nữa hãy thu mình lại với Mùa Tím thôi!
“Người lên ngựa, kẻ chia bào”, người Nam, kẻ Bắc… làm cho lòng người cũng xốn xang, dầu không đưa người qua sông, mà sóng lòng cũng vần vũ dữ dội lắm (Đưa người ta không đưa qua sông – Sao có tiếng sóng ở trong lòng…là thế đấy!). Bước chân vào cổng tu viện, mà trên gương mặt mỗi người vẫn còn sáng ngời những kỷ niệm - mới đây thôi vậy mà đã đi vào quá khứ. Thế mới biết con người Việt Nam phải chơi cho hết Tháng Giêng, lấn cả sang tháng Hai, rồi trộn thêm cả tháng Ba nữa mới thỏa lòng (Tháng Giêng là tháng ăn chơi- Tháng Hai cờ bạc – Tháng Ba rượu chè)!!!
Lời Kinh Thần Vụ nhẹ nhàng, thanh thoát cũng đủ để tìm lại được căn tính của người được sai đi. Sâu sắc hơn là lời nhắc nhở của thánh Phaolô: “Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều…”(1 Cr 24-25a). Thôi thì hãy cứ kiêng kỵ, bởi vì đã tự nguyện khoác trên mình danh nghĩa của một tay đua vì Nước Trời. Hãy cứ tiến lên, dẫu rằng phía trước còn quá nhiều con dốc phải vượt qua. Hãy cứ an nhiên tự tại với buồn- vui – sướng – khổ kiếp người, bởi vì rằng đã CÓ MỘT AI ĐÓ đã tiến lên phía trước và chờ đợi ở đích rồi!
Năm mới – Hành trình mới! Quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước.
Thích lắm câu ai đó đã viết: “Đủ nắng, hoa sẽ nở - Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy”. Hãy cứ yêu thương, bởi tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa!
Nt. Valentine, Thăm Viếng