Cỏ Ba Lá
Thứ tư - 31/05/2017 02:31
4742
“Cầu cho chị đẹp muôn màu Thiên Ý
Hát vang mãi tình Ngài tận thiên thu”
Thân tặng những người chị em của tôi trong ngày tuyên khấn tiếp!
Nếu ai đã từng biết đến cỏ ba lá, thì chắc hẳn cũng đã có lần đọc được sự tích về căn cơ, gốc gác của loài cỏ ấy! Cỏ ba lá: mong manh nhưng kiên cường, vẫn vươn lên và luôn xanh mướt, dù có đầy những khó khăn của kiếp thảo mộc, rồi một ngày nào đó bật ra một nhánh hoa nhỏ, tràn hương sắc dâng tặng cho đời. Với tôi, mỗi lá của nó lại là biểu tượng cho một lời khấn của người tu sĩ: Vâng Phục, Khiết Tịnh, Khó Nghèo. Chợt nghĩ: chỉ khi nào là thân cỏ ba lá, hiên ngang, vững chãi trước mọi sóng gió cuộc đời, thì người tu sĩ mới sống đúng với căn cơ, gốc gác của mình.
Chiều nay xúc động dâng trào, khi chứng kiến những người chị em tiến lên trong giây phút khấn tiếp này. Đã lâu rồi người cầm nến tiến lên không là tôi! Không phải tôi đã chạy hết “đường đua”, nhưng là bắt đầu một ngã rẽ mới! Đã có những giọt nước mắt xúc động. Đã có những chặng đua hăng hái, nhiệt thành, nhưng lại cũng đầy những chặng cô độc, mỏi mệt và còn có cả những ngày đông lạnh giá nữa!
Tôi biết, các chị cũng đang xúc động lắm, vì mỗi lần tiến lên, lại là một lần tĩnh lặng, để nhìn lại hành trình của mỗi người, lại là một lần dệt thêm đời mình khi chỉ trong ống đựng đang còn đầy. Chợt nhận ra một điều: tâm hồn mỗi người là một dòng suối luôn chảy mãi, không ai có thể ngăn cản ngoại cảnh tránh cho nước trong dòng suối khỏi vẩn đục. Nếu muốn dâng lên Thiên Chúa ly nước trong lành, mỗi chúng ta phải có đủ kiên nhẫn, để đợi cho cặn cáu tự nó lắng xuống. Mỗi cảnh huống đời tu, là một cuộc khảo sát hành trình tâm linh, có khi thăng tiến và có khi thụt lùi! Đã có quá nhiều lần khi ở trong cảnh huống ấy, tôi lại không ý thức mình đang được thi, đang được thử thách, đến khi kịp ngộ ra, thì thua mất rồi, thi rớt rồi! Nhưng tôi biết những người chị em của tôi đang quỳ đây - với nến sáng trên tay và lời Giao Ước Thánh - không phải là những người độc hành!
Khấn tiếp, là một lần nữa các chị dừng lại con đò của mình một chút, trước khi đổ vào đại dương, để cám ơn Chúa đã gọi và chọn các chị, với những bước chân chập chững của đời dâng hiến. Những ngày tiếp theo sẽ là những lần khởi hành, để mỗi người ra đi, đổ vào đại dương tám phương nghìn hướng, nhưng rồi sẽ lại đổ về đại dương duy nhất – bể Tình yêu, đại dương cứu độ của Thiên Chúa. Và như thế, dù có đang xuôi ngược ở một góc đại dương nào, chị em chúng ta vẫn cùng ở một biển rộng mà thôi, vẫn một bến đỗ, một hoa tiêu là chính Chúa, một con thuyền là Mẹ Dòng thân yêu và một mái chèo duy nhất là đặc sủng của Đấng Sáng Lập.
Vẫn lời thơ này, vẫn là con người này nhưng như một lời nguyện ước, xin tặng các chị, để rồi mỗi chúng ta mãi luôn “hướng về phía trước” và đừng để cho “vạt khăn thề” của mình phai màu! Dẫu rằng lời thơ có buồn, nhưng là có cả một khoảng lặng ngưỡng phục trước những tâm hồn thánh hiến! Ngưỡng phục bởi vì hạnh phúc được đan dệt từ trong tất cả những cái “không”, để biến nó thành cái “có”. Có trong Chúa và có trong tha nhân: có hiện hữu, có yêu thương và có cả đau khổ của chọn lựa nữa:
“Người đi hướng mãi về phía trước
Thấp thoáng vạt khăn thề sau lưng
Câu hát người rơi ta nhặt được
Dặm dài nghe trở gió bâng khuâng”
Nt. Thăm Viếng