“Nếu không có Chúa, chúng ta chỉ là những kẻ quá nghèo để giúp người nghèo” (Mẹ Tê-rê-sa Calcutta)
Khi những ngày đầu Mùa Vọng nhẹ nhàng và âm thầm trôi với màu tím của hy vọng cùng bầu không khí trầm lắng đón chờ ngày Chúa Giáng sinh, cũng như ngày Chúa quang lâm, thì một màu trắng của niềm vui như một ánh sáng dịu dàng thanh khiết lóe lên và tỏa sáng. Con dân Bùi Chu nói chung và Gia đình Đại Chủng viện nói riêng vừa trải qua những ngày hồng phúc, với biết bao những cung bậc cảm xúc khác nhau của ngày Đại lễ mừng kính Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội, Quan Thầy Đệ Nhất Giáo Phận, cũng là ngày đặc biệt mừng Ngọc khánh quý cha Cố lớp 29 và khánh thành Quảng trường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đó là dịp để mỗi người con Bùi Chu ôn lại và cầu nguyện cách đặc biệt vì muôn ơn lành mà Chúa đã, đang và luôn ban cho Giáo phận qua Mẹ Vô Nhiễm, cũng như cách đặc biệt cho quý cha mừng Ngọc Khánh trong suốt 60 năm linh mục và trọn cuộc đời. Cách riêng, với anh em đang được đào tạo dưới mái trường mang tên Mẹ, một đêm ca nguyện tưởng nhớ Đức Cha Cố Giu-se đã đem lại cho mỗi anh em những giây phút lắng đọng sâu lắng để nhìn lại những chặng đường cuộc đời và ơn gọi của Đức cha cố, để ghi ơn ngài, nhất là trong việc tái lập Đại Chủng viện, nhất là để ôn lại những hình ảnh thân thương của một Vị Giám Mục của Đức Mẹ. Từ đó, mỗi người ghi nhớ công ơn và tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Tuy nhiên, thời gian tiếp tục xoay vần, tiếp tục làm nhiệm vụ của nó, và mỗi người, cách riêng mỗi anh em chủng sinh lại trở về với nhịp sống của những ngày Mùa Vọng, nơi cuộc đời vẫn tiếp tục xoay vần và mang tới cho mỗi anh em những cơ hội…
Thật vậy, cuộc đời vốn được thêu dệt nên bởi những cơ hội. Cơ hội để sống, cơ hội để nhận lãnh, cơ hội để cho đi và được cho đi, cơ hội để yêu và được yêu… và trên hết là cơ hội để làm người và là người, nhất là con Chúa. Những cơ hội như nhịp thở của thời gian, vẫn đến và đi mỗi ngày mà nếu ai biết tật dụng để biến cơ hội trở thành hiện thực thì cuộc đời và sự sống tràn đầy ý nghĩa và đáng sống biết bao. Thiên Chúa là chủ của các cơ hội, vẫn kiên nhẫn tạo ra những cơ hội và mong chờ con người biết tận dụng và làm cho mỗi cơ hội được trổ sinh những hoa trái như Chúa và Giáo hội ước mong. Cũng thế, Thiên Chúa luôn mời gọi và chờ đợi mỗi người trong mọi bậc sống, cách riêng mỗi chủng sinh, những con người đang khao khát sống những giá trị Tin Mừng và những mong nên đồng hình đồng dạng với Ngài, luôn biết tận dụng những cơ hội Chúa trao, cũng như sử dụng nên những món quà chính Ngài ban tặng trong mỗi ngày sống cũng như trong suốt đời dâng hiến để sống, để yêu… và để cho đi theo gương Thầy Chí Thánh.
Trong chuỗi những ngày sống với biết bao cơ hội, Mùa Vọng luôn là một trong những dịp thuận tiện nhất để mỗi anh em chủng sinh, cách riêng là anh em lớp Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự hiện thực hóa những cơ hội Chúa trao ở những “vùng ngoại biên” nơi những phận người kém may mắn, những con người sống động như đang kết hợp với cuộc khổ nạn của chính Đức Giê-su nơi sự nghèo đói, bệnh tật cùng những sự bất hạnh về phần xác cũng như phần hồn của kiếp người. Qua đó, mỗi anh em có những cảm nhận riêng tư về ơn gọi của chính mình, nhất là có những cuộc gặp gỡ cá vị với chính Đức Ki-tô, Đấng đang hiện diện sống động nhất nơi những phận người, nhất là những ngươi đau khổ, để cùng chia sẻ, cùng cảm nhận, cùng đau nỗi đau của con người, để cho đi và để biết chạnh lòng trước nỗi đau của những người đau khổ, nỗi đau của những anh em hay nỗi đau của chính mình trong kiếp người. Đặc biệt, mỗi anh em có cơ hội để thi hành sứ vụ, noi gương chính Đức Giê-su về lòng bác ái và khả năng chạnh thương trước con người và vũ trụ thiên nhiên. Đó là những hành trang vô cùng quý giá và cần thiết cho sứ vụ mục tử tương lai, bởi nếu một mục tử không có khả năng chạnh thương thì sẽ không thể biết yêu và biết cho đi theo tinh thần Tin Mừng. Khi đó, đời sống dâng hiến, nếu có, cũng sẽ vô cùng vô vị và đáng buồn bởi sự ích kỉ và vô cảm, nhất là khi đang là chủng sinh, mỗi anh em luôn được mời sống bác ái và cho đi, thậm chí chính anh em cũng đã từng đọc, từng nói, từng chia sẻ, từng dạy và kêu gọi người khác sống như vậy...
Điểm đến của chuyến đi bác ái Mùa Vọng của anh em lớp K9-Phê rô Nguyễn Văn Tự là Giáo xứ Nam Lạng, một giáo xứ có lẽ đã không còn xa lạ với mỗi anh em trong lớp. Lại thêm một lần được trở lại mảnh đất thân thương này, nơi cha xứ, thầy xứ, quý ban hành giáo cũng mọi người luôn giang rộng vòng tay để đón mời anh em. Sau hơn một năm, giáo xứ dường như đã thay da đổi thịt, không chỉ về mặt cơ sở vật chất, nhưng trên hết là về mặt tinh thần. Dưới sự hướng dẫn của cha xứ cùng sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa, Nam Lạng giờ đây có lẽ đã “thêm được vài lạng”, nhất là một làn gió mới của Chúa Thánh Thần như đã lan tỏa, thấm nhập mọi tâm hồn và làm dịu đi cơn khát của đất và người nơi đây. Tuy nhiên, dù thay đổi, nhưng cuộc đời và phận người vẫn còn đó những bất toàn và mọi mảnh đất đều còn đó những vấn đề của kiếp nhân sinh. Vẫn còn đó những tâm hồn trẻ thơ không được hưởng trọn niềm vui của tuổi thơ bồng bền do bệnh tật hay nghịch cảnh; vẫn còn đó những kiếp người đang ngày đêm phải chung sống và chống chọi với những con bạo bệnh; vẫn còn đó những cụ già vẫn phải chấp nhận để thời gian gặm nhấm cuộc đời trong cảnh côi cút, neo đơn bệnh tật… và vẫn còn đó những phận người cần đến những cánh tay và trái tim của sự quan tâm và chia sẻ, mà người môn đệ của Đức Ki-tô cần đi đến và “chạm” tới để hiểu, để thương và nhận ra chính Đức Ki-tô đang hiện diện cách sống động nơi những phận người ấy…
Trong tâm tình đó, cuộc trở lại lần này của anh em lớp K9 trở nên sống động và ý nghĩa hơn rất nhiều, bởi nơi đây, anh em được gặp gỡ, thăm hỏi cũng như cách nào đó, mang Chúa Hài Nhi và hơi ấm của Ngài đến cho những phận người đang cần lắm những đôi bàn tay biết cho đi, cần lắm những đôi chân biết đi đến, cần lắm những trái tim biết chạnh thương và mở ra để tình yêu Đức Ki-tô được lan tỏa và những giá trị Tin Mừng được thấm đẫm nơi con người và thế giới. Điều đó được thể hiện không bởi những món quà đơn sơ, nhưng trên hết là sự hiện diện, lòng quảng đại, những nụ cưới và chính khối lòng của mỗi anh em đang có Chúa hiện diện, nhất là trong một xã hội ngày càng muốn phủ nhận và đẩy Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống, nơi vẫn còn đó quá nhiều vấn đề của bạo lực, chiến tranh, ô nhiễm, xung đột, nghèo đói và đang lan tràn một nền văn hóa của sự vô cảm và sự chết, tôn thờ chủ nghĩ tự do và sự hưởng thụ… đang gặm nhấm biết bao tâm hồn.
Tuy nhiên, như mẹ thánh Tê-rê-sa Calcutta, một trong những mẫu gương sống động nhất về việc phục vụ và sống với người nghèo đã nói thật ý nghĩa rằng mọi việc chúng ta làm cho người nghèo và người đau khổ sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có Chúa. Theo mẹ “Nếu không có Chúa, chúng ta chỉ là những kẻ quá nghèo để giúp người nghèo”. Cũng thế, những lời kinh thật đẹp trong Kinh Hòa Bình nhưng vọng ngân “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Do đó, chính lúc anh em biết cho đi, lại là khi anh em chúng ta được nhận lại nhiều nhất. Những gì mỗi anh em mang đến cho những phận người có thể rất nhỏ bé, thậm chí tầm thường thôi, nhưng sự hiện diện, những lời hỏi hàn đẫm tình người cùng những nụ cười và những cái “chạm” đầy yêu thương, sống động sẽ là những món quà vô giá mà chính Thiên Chúa qua bàn tay và trái tim của anh em đang mang đến cho người khác để xoa dịu và làm vơi đi nỗi đau của kiếp nhân sinh. Từ đó, chính mỗi anh em nhận lại những món quà vô giá, mà cũng chính Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống và là Tình Yêu trao gửi đến, đó là những bài học về lòng biết ơn, sự hy sinh và nhất là một trái tim biết chạnh thương nơi mỗi vị mục tử trong tương lai, những người sẽ là cánh tay nối dài để cùng Chúa sớt chia và chữa lành những vết thương do hậu quả tội lỗi đã đang và sẽ gây ra cho nhân loại và thế giới. Nhờ đó, dù chỉ là những hành động nhỏ, nhưng với tình yêu lớn, mỗi anh em sẽ trở nên những cộng tác viên đắc lực, những ngọn đèn chiếu soi Lời Chúa và mang giá trị Tin Mừng lan tỏa và thấm đẫm trong thế giới hôm nay…
Ước mong những tâm tình và nhưng bài học về sự nhận lãnh và cho đi, cùng những bài học về lòng chạnh thương và lòng bác ái nơi mảnh đất Nam Lạng thân thương, dù ngắn ngủi, sẽ nên những vần thơ trong bài thơ cuộc đời của mỗi anh em. Để rồi những vần thơ ấy sẽ luôn vọng vang không chỉ trong Mùa Vọng hay Mùa Giáng Sinh, nhưng trong suốt cả cuộc đời, nhất là sẽ nên những hành trang cho sứ vụ mục tử trong tương lai, mà mỗi anh em đang nỗ lực và hướng tới, nơi đang cần lắm những trái tim biết yêu và đôi tay biết cho đi...