Hiệp hội thánh Piô X (SSPX) là ai? Một trong những cuộc khủng hoảng nội bộ dai dẳng nhất của Giáo hội Công giáo

Thứ hai - 06/07/2026 10:09  29

Abigail JamesJuly 1, 2026

Khi những tin tức chấn động về việc Hiệp Hội Thánh Piô X (SSPX) tấn phong 4 Giám mục, bất chấp lời kêu gọi phản đối việc tấn phong này từ Đức Giáo hoàng Lêô XIV, nhiều người Công Giáo đã cùng đặt câu hỏi: Hiệp hội SSPX thực sự là ai, và tại sao Tòa Thánh cho rằng những cuộc tấn phong của họ là vô cùng nguy hiểm?

Để trả lời, chúng ta phải trở lại cuộc tranh luận gay gắt nhất về thần học, phụng vụ và giáo luận trong lịch sử Giáo hội cách đây hơn nửa thế kỉ.

Trong khi Hiệp hội SSPX luôn cho mình là người bảo vệ truyền thống Giáo hội, thì Tòa Thánh lại luôn giữ lập trường cho rằng tình trạng bất hợp pháp và những hành vi sai thẩm quyền của Hiệp hội này đang gây nguy hại cho sự hợp nhất của Giáo hội. Để hiểu đúng cuộc tranh luận này, chúng ta cần phải vượt qua những phần nổi của tảng bang chìm trên mặt báo, để tìm hiểu nguồn gốc của Hiệp hội này và những phản ứng của Giáo hội.

Sự ra đời của SSPX

Hiệp hội Thánh Piô X được thành lập năm 1970 bởi Đức Tổng Giám mục Pháp Marcel Lefebvre, một vị giám mục truyền giáo đáng kính và là cựu Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Thánh Thần. Tên của Hiệp hội được đặt theo tên của Đức Thánh Giáo hoàng Piô X, người nổi tiếng trong việc bảo vệ Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, cũng như cổ võ việc thường xuyên rước lễ.

Hiệp hội này được thành lập trong giai đoạn có nhiều chuyển biến sau Công đồng Vaticanô II (1962-1965), một cuộc cải tổ nhằm canh tân Giáo hội và can đảm đối thoại với thế giới hiện đại. Trong số những cải cách của Công đồng, Công đồng đặc biệt mở rộng cho phép sử dụng ngôn ngữ địa phương trong phụng vụ, nhấn mạnh tới việc đối thoại liên tôn và phong trào đại kết, tái khẳng định giáo huấn về tự do tôn giáo, và cải tổ việc đào tạo linh mục, cũng như đời sống linh mục.

Tổng Giám mục Lefebvre cho rằng nhiều cải cách trong số này – đặc biệt là cách chúng được áp dụng tại các giáo phận địa phương trên toàn thế giới – cho thấy một sự lệch lạc nguy hại đối với truyền thống Giáo hội. Vì thế, ông đã thành lập SSPX để bảo tồn học thuyết truyền thống của Giáo hội, việc đào tạo linh mục và việc cử hành Thánh Lễ theo Sách Lễ Rôma 1962, được biết đến ngày nay là Thánh Lễ Latinh cổ truyền.

Ngày nay, Hiệp hội SSPX tổ chức các chủng viện, các trường học, các nhà nguyện và các trung tâm tĩnh tâm khắp thế giới, cũng như phục vụ người Công giáo ở 12 quốc gia.

Hiệp hội này tin những gì?

Trái với một số quan niệm sai lầm, Hiệp hội này không chối bỏ học thuyết Giáo hội.

Các linh mục của họ vẫn cử hành 7 Bí tích, dùng kinh Tin Kính của Công đồng Nicea, tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, công nhận các Đức Giáo hoàng là Đấng kế vị thánh Phêrô, và công nhận thẩm quyền Kinh Thánh và Huấn Quyền Giáo hội.

Những bất đồng chính yếu liên quan tới một số giáo huấn và cải cách của Công đồng Vaticanô  II. Theo đó, SSPX lập luận rằng những tài liệu liên quan tới tự do tôn giáo, phong trào đại kết, tính hiệp đoàn và việc đối thoại liên tôn chứa đựng những sự mơ hồ có thể góp phần gây ra những hoang mang bên trong Giáo hội. 

Trong khi đó, Tòa Thánh dạy rằng Công đồng Vaticanô  II là một Công Đồng Chung hợp pháp, mà những giáo huấn của Công đồng phải được giải thích như là sự tiếp nối với truyền thống lâu đời của Giáo hội, chứ không hề phá bỏ nó.

Các Đức Giáo hoàng thừa nhận đã xảy ra một số vụ lạm dụng thời hậu Công đồng, nhưng các ngài vẫn luôn kiên quyết bảo vệ Công đồng và coi đó như một hành động chính đáng thuộc thẩm quyền Giáo huấn Giáo hội.

Vấn đề Thánh lễ Latinhh

Một trong những đặc tính dễ thấy nhất của Hiệp hội này là việc trung thành với việc cử hành Thánh lễ bằng tiếng Latinh truyền thống. Đây là một hình thức thông thường trong nhiều thế kỉ của Nghi lễ Rôma trước khi canh tân phụng vụ theo công đồng Vaticanô  II.

Nhiều người Công giáo bị thu hút bởi Thánh lễ Latinh vì sự thinh lặng, âm nhạc du dương, những nghi thức đậm tính biểu tượng, việc sử dụng tiếng Latinhh và tính kế thừa qua nhiều thế kỉ của phụng tự Công giáo.

Trong khi nhiều tín hữu tham dự Thánh Lễ Latinhh vẫn duy trì trọn vẹn sự hiệp thông với Giáo hội địa phương, thì Hiệp hội SSPX tin rằng việc bảo tồn nền phụng phụ này không thể tách rời khỏi việc gìn giữ những gì mà họ xem là tính toàn vẹn của truyền thống Công giáo.

Tuy nhiên, Tòa Thánh đã tái khẳng định rằng việc gắn bó với nền phụng vụ cổ xưa không được trở thành sự chối bỏ thẩm quyền Giáo hội hay chối bỏ việc canh tân phụng vụ được Giáo hội chấp nhận.

Bước ngoặt 1988

Thời điểm mang tính bước ngoặt trong mối quan hệ giữa SSPX với Rôma xảy ra vào năm 1988. Tổng Giám mục Lefebvre tin rằng tương lai của Hiệp hội phụ thuộc vào việc có các Giám mục, những có thể truyền chức linh mục và ban Bí tích Thêm Sức. Sau nhiều năm thương lượng với Tòa Thánh, ông kết luận rằng Rôma sẽ không cung cấp các Giám mục kịp thời. 

Vì thế, mặc dù nhiều lần được Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cảnh cáo, Lefebvre đã cố tình tấn phong cho 4 Giám mục mà không cần sự chuẩn nhận của Đức Giáo hoàng. Vatican ra vạ tuyệt thông tiền kết đối với cả Lefebvre và 4 giám mục mới được ông tấn phong, bởi vì việc tấn phong là bất hợp pháp theo Giáo luật.

Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã coi đó như một hành động ly khai bởi hành động đó là sự bất tuân Đấng Bản quyền Rôma trong vấn đề quản trị Giáo hội.

Đáp lại, SSPX bác bỏ phán quyết ấy khi lập luận rằng một cuộc khủng hoảng lớn trong Giáo hội được phép giải quyết bằng một hành động khẩn thiết dựa trên nguyên tắc của tình trạng khẩn thiết theo Giáo luật.

Sự bất đồng này vẫn được coi như trọng tâm cuộc tranh luận từ đó đến nay.

Những gì đã xảy ra sau năm 1988?

Gần đây, mối quan hệ đã được cải thiện trên một số bình diện. Theo đó, vào năm 2009, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã gỡ bỏ vạ tuyệt thông cho 4 vị Giám mục còn sống, những người đã được tấn phong vào năm 1988, như một cử chỉ thể hiện thiện chí muốn hướng tới sự hòa giải. Tuy nhiên, việc giải vạ này không giải quyết được tình trạng của Hiệp hội này theo Giáo luật.

SSPX vẫn tiếp tục tồn tại bên ngoài cấu trúc pháp lý thông thường của Giáo hội. Các linh mục của họ vẫn được truyền chức thành sự, nhưng bất hợp pháp, nên nhìn chung họ thi hành sứ vụ mà không có các năng quyền theo giáo luật như các linh mục triều.

Đức Bênêđictô đã tái khẳng định hy vọng về sự hòa giải toàn diện, nhưng nhấn mạnh rằng các vấn đề về giáo lý vẫn cần được giải quyết.

Đức Phanxicô và việc ban các năng quyền mới

Trong suốt Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót 2015, Đức Phanxicô đã gây kinh ngạc cho nhiều người, khi ban năng quyền giải tội thành sự và hợp pháp cho các linh mục thuộc SSPX. Khi Năm Thánh kết thúc, ngài còn ban năng quyền đó cách vĩnh viễn.

Không những thế, ngài còn yêu cầu các Giám mục địa phương ủy quyền cho các linh mục SSPX được phép chứng hôn trong một số trường hợp nhất định.

Những quyết định ấy dù không thể hợp thức hóa được tình trạng của SSPX theo Giáo luật, nhưng chúng cho thấy sự đức ái mục tử của Đức Thánh Cha đối với những tín hữu Công giáo theo SSPX và thiện chí tiếp tục đối thoại của ngài.

Tại sao việc tấn phong Giám mục sai thẩm quyền cực kì nguy hiểm?

Những cuộc tấn phong Giám mục gần đây gây ra mối quan ngại sâu sắc của Giáo hội. Theo Giáo huấn Công giáo, các giám mục là những người kế vị các Tông đồ. Sứ vụ của các ngài không chỉ đơn thuần lãnh đạo địa phương, nhưng còn tham dự vào giám mục đoàn, trong sự hợp nhất với Đức Giáo hoàng. Do đó, Giáo hội yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng trước khi một giám mục có thể được tấn phong bởi một giám mục khác.

Quy định này không được xem như một thủ tục hành chính quan liêu độc quyền, nhưng nhằm bảo vệ tính hợp nhất của Giáo hội. Nếu không có quy định ấy, các nhóm ly khai có thể thiết lập cho mình hàng giáo phẩm song song độc lập với thẩm quyền hữu hình của Giáo hội.

Vì vậy, Vatican lập luận rằng việc tấn phong giám mục sai thẩm quyền gây nguy hại trực tiếp tới sự hợp nhất mà Đức Kitô đã trao phó cho các Tông đồ và Đấng kế vị các ngài. Trong khi đó, SSPX khăng khăng rằng Giáo hội đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng tín lý chưa từng có, nên đòi hỏi phải có những biện pháp phi thường để bảo vệ tính tông truyền của Giáo hội. 

Tòa Thánh mãnh mẽ bác bỏ lập trường đó, khẳng định rằng không một thẩm quyền được coi là khẩn cấp nào có thể gạt bỏ vai trò quản trị của Đức Giáo hoàng.

SSPX có phải ly giáo?

Đây có lẽ là hiểu lầm lớn nhất trong cuộc tranh luận.

Mặc dù một số chức sắc Tòa Thánh đã từng coi việc tấn phong năm 1988 như một hành động ly giáo, nhưng Giáo hội nhìn chung vẫn chưa có một tuyên bố chính thức SSPX là ly giáo.

Thay vào đó, Rôma tiếp tục tiến hành đối thoại nhằm mục đích hòa giải trong khi vẫn ý thức rằng hiệp hội này vẫn nằm ngoài sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội. Hệ quả là, SSPX đang đứng ở một vị thế độc nhất vô nhị.

Các linh mục của họ vẫn được truyền chức thành sự. Nhiều Bí tích của họ được cử hành thành sự. Các thành viên của họ được xác định là người Công giáo. Tuy nhiên, hiệp hội này lại không được hưởng sự công nhận pháp lý đầy đủ tính toàn vẹn của đời sống Giáo hội.

Tại sao một số người Công Giáo ủng hộ SSPX

Nhiều tín hữu tham dự Thánh lễ tại các nhà nguyện của SSPX không phải vì cuộc tranh luận, nhưng đơn giản chỉ vì lòng yêu mến đối với nền phụng tự truyền thống.

Họ trân trọng nền phụng vụ thiêng thánh, Giáo huấn truyền thống, nền giáo dục Công giáo cổ điển và sự kế tục qua hàng thế kỉ của việc thực hành đức tin Công giáo. Một số người cũng bày tỏ sự quan ngại về việc suy giảm số người tham dự Thánh Lễ, việc dạy giáo lý yếu kém và sự mơ hồ về giáo lý của một số bộ phận trong Giáo hội kể từ những năm thập niên 60.

Trong khi đó, SSPX cho rằng họ đang bảo tồn những gì họ tin rằng họ luôn được dạy và thực hành trong Giáo hội.

Tại sao Vatican vẫn phản đối?

Sự quan ngại của Tòa Thánh không phải nằm ở tiếng Latinhh, những sách phụng vụ cũ, hay việc tôn kính truyền thống. 

Giáo hội vẫn cho phép Thánh Lễ Latinhh truyền thống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và luôn công nhận giá trị thuộc về di sản phụng vụ Giáo hội. Thực ra, vấn đề nằm ở thẩm quyền. Giáo huấn Giáo hội Công giáo dạy rằng các giám mục thực thi sứ mạng của mình trong sự hiệp thông với các giám múc khác và với đấng kế vị thánh Phêrô.

Khi các giám mục được tấn phong không có sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng, thì Tòa Thánh tin rằng các mối dây liên kết sự hợp nhất Giáo hội bị tổn thương nghiêm trọng. Mối quan ngại đó giải thích tại sao các Đức Giáo hoàng – từ Đức Gioan Phaolô II cho tới vị Giáo hoàng đương kim, Đức Lêô XIV – dù luôn tìm kiếm sự hòa giải, nhưng vẫn kiên quyết rằng sự hợp nhất với Giám mục Rôma không thể tách rời đức tin khơi truyền thống Giáo hội Công giáo.

Hướng về tương lai

Các cuộc tấn phong giám mục gần đây một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận dai dẳng trong nội bộ Giáo hội.

Mối quan hệ giữa Tòa Thánh và SSPX cuối cùng sẽ dẫn tới sự hòa giải hay sự chia rẽ lớn hơn phụ thuộc vào những vấn đề nằm bên kia phụng vụ; chúng chạm đến chính bản chất của quyền bính, truyền thống và sự hợp nhất bên trong Giáo hội.

Đối với các tín hữu Công giáo đang cố gắng hiểu cuộc tranh luận này, điều quan trọng là phải nhận ra rằng đây không đơn thuần là sự bất đồng về Thánh lễ bằng tiếng Latinhh. Đúng hơn, đây là một cuộc tranh luận kéo dài về cách thức Giáo hội trung thành bảo tồn Thánh Truyền, trong khi vẫn duy trì sự hiệp thông hữu hình dưới quyền đấng kế vị Thánh Phêrô – một sự cân bằng mà Giáo hội Công giáo luôn nỗ lực gìn giữ suốt chiều dài lịch sử của mình.

Tác giả: Khiêm Nhu chuyển ngữ

Nguồn tin: catholiconline.news

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây