76.475 người chết: An tử hoá tại Canada - Lời cảnh báo cho thế giới

Thứ hai - 13/07/2026 04:21  31

Michael KerriganJuly 6, 2026

Euthanasia (Murder)

An tử

Việc áp dụng an tử (Medical Assistance in Dying) tại Canada không đơn thuần là một cuộc tranh luận y tế ngoài lề, nhưng là một thảm họa luân lý quốc gia. Bộ Y Tế Canada báo cáo có 16.499 trường hợp thực hiện an tử trong năm 2024, và có tới 76.475 trường hợp an tử được thực hiện tại Canada kể từ khi nó được hợp pháp hóa năm 2016. Trong năm 2024, cái chết do an tử ước tính khoảng 5,1% trong tổng số người chết tại Canada – chiếm hơn 1/20 số ca tử vong. Con số đó khiến người Công giáo và những người có lương tâm phải lạnh sống lưng. Đây không còn là một trường hợp ngoại lệ của một tấn thảm kịch. Nó đã trở thành một hệ thống, một chính sách, một trào lưu trong tương lai.

Dưới nhãn quan Công giáo, không có một sự nhập nhằng trong vấn đề này. Giáo lý Hội Thánh Công giáo minh định rằng người ốm đau, tàn tật, già cả và hấp hối đều xứng đáng được hưởng một sự tôn trọng, bảo vệ, trợ giúp và yêu thương đặc biệt. Giáo huấn Giáo hội chỉ rõ an tử trực tiếp là “một sự vô luân không thể chấp nhận”, rằng bất cứ một hành động hoặc không hành động nào gây ra cái chết, nhằm giảm bớt nỗi đau “đều cấu thành một hành vi giết người và chống lại phẩm giá con người”. Đây không phải giọng điệu nhẹ nhàng, cũng không phải lập trường cứng nhắc, nhưng đó là một phán quyết luân lý. Các chính phủ có thể đổi tên hành vi đó. Các tổ chức y tế có thể quản lý nó. Các chính trị gia có thể che đậy nó dưới vỏ bọc của quyền tự do cá nhân. Nhưng không một sự cho phép pháp lý nào có thể thay đổi bản chất của hành vi giết người vô tội như là một hành vi của lòng thương xót.

Giáo huấn Giáo hội không đòi hỏi một sự chịu đựng đau khổ vô ích. Nhưng cho phép từ chối những cách trị liệu nguy hiểm hay không tương xứng vượt quá mức cần thiết. Giáo hội ủng hộ việc giảm đau, chăm sóc người hấp hối, nhất là sự quan tâm của gia đình và cộng đoàn, những người luôn bên cạnh các bệnh nhân. Tuy nhiên, có một sự khác biệt cốt lõi: Trong khi việc chăm sóc đích thực thì luôn đồng hành với bệnh nhân, thì an tử lại tìm cách loại trừ bệnh nhân. Người Samaritanô tốt lành không nhìn thấy nạn nhân trên đường và hỏi liệu sự sống của anh ta có còn giá trị, hay có đáng để chữa trị hay không. Trái lại, ngay lập tức ông băng bó vết thương, chi trả cho việc chăm sóc và chịu trách nhiệm luân lý với người ấy.

Thảm trạng an tử tại Canada đã biến bác sĩ thành một tác nhân dẫn tới cái chết. Nhiều bác sĩ và y tá chân chính không muốn thực hiện điều đó và lương tâm của họ cần được bảo vệ. Nhưng khi một hệ thống y tế đã bình thường hóa việc tiêm thuốc độc như một dịch vụ sức khỏe, thì nền y tế đó, tự nó đã bị băng hoại. Những từ ngữ như “thủ thuật”, “cung cấp”, và “trợ giúp” đã làm cho nhiều người mất ý thức về mặt đạo đức. Chúng làm tê liệt tiếng nói của lương tâm. Chúng làm cho việc giết người nghe có vẻ nhẹ nhàng và chúng khiến sự bỏ rơi trở thành một hành động thương xót.

Sự biện hộ luôn là “một quyền chọn lựa”. Nhưng khi sự chọn lựa tách rời khỏi sự thật, nó sẽ trở thành một vũ khí đáng sợ chống lại những người dễ bị tổn thương. Nhiều người tìm cái chết không chỉ vì những đau đớn vật lý, nhưng vì họ cảm thấy mình trở thành gánh nặng, bị phụ thuộc, thiếu sự nâng đỡ, và bị cô lập bởi sự cô đơn. Một xã hội nhân bản đáp lại tiếng kêu ấy bằng sự hiện diện, sự chăm sóc, việc kiểm soát cơn đau, trợ giúp người khuyết tật, chăm sóc sức khỏe tinh thần và đề cao sự nâng đỡ của gia đình. Trong khi một xã hội băng hoại sẽ đáp lại những tiếng kêu ấy bằng một ống tiêm.

Những điều khoản gần đây tại Canada cho phép áp dụng an tử cho một người phải đủ 18 tuổi và có đủ nhận thức. Trong khi đó, an tử cho những bệnh nhân tâm thần là trường hợp duy nhất được đình chỉ thi hành tới ngày 17 tháng Ba năm 2027. Nhưng xu hướng gia tăng chính sách này ngày càng rõ ràng. Các cuộc rà soát của Chính phủ đã được tiến hành để xem xét những vấn đề như đăng kí an tử trước, mở rộng cho bệnh tâm thần, người khuyết tật và hợp pháp hóa cho “trẻ chưa thành niên”. Điều này không có nghĩa là các thanh thiếu niên hiện nay được phép an tử tại Canada; họ không đủ điều kiện. Tuy nhiên, thực tế là những khả năng mở rộng như thế trở thành những đòi hỏi vô lý, đe dọa nghiêm trọng tới chính sách công. Nó phơi bày một lô-gic xem việc giết người được chấp nhận như một hình thức chăm sóc. Khi đó, mọi ranh giới trở nên mong manh, mọi biện pháp bảo vệ chỉ mang tính tạm thời và mọi sự từ chối đều có thể bị coi là phân biệt đối xử.

Đây là những gì đang xảy ra khi một nền văn minh quên mất rằng phẩm giá con người đến từ Thiên Chúa, chứ không phải là năng suất, một sự dễ dãi, một sự độc đoán hay một sự chấp thuận của chính quyền. Nếu một sinh mạng bị tước đoạt chỉ vì nó gắn liền với bệnh tật, tốn kém, sự phụ thuộc, khuyết tật, cô đơn hay sự thiếu thốn, thì cuối cùng, chẳng mạng sống nào có thể được đảm bảo. Thai nhi, người khuyết tật, người già, người trầm cảm, người nghèo và những người bị cô lập, tất cả sẽ trở thành những kẻ dễ bị tổn thương trước lối lập luận đáng sợ: có lẽ cái chết sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Đây không phải là sự tiến bộ, nhưng là một sự băng hoại đạo đức. Các nền văn minh không sụp đổ khi chỉ bị xâm lược hay kinh tế sụp đổ. Nhưng họ sẽ sụp đổ khi họ đánh mất ý chí muốn bảo vệ những thành viên yếu đuối nhất của mình. Họ cũng sụp đổ khi họ coi điều ác là điều thiện, nhưng lại coi điều thiện là điều ác (x. Is 5,20). Họ sẽ sụp đổ khi lòng thương xót bị tách rời khỏi sự thật.

Các tín hữu Công giáo cần phải lên tiếng mạnh mẽ. Chúng ta phải phản đối mọi hình thức an tử và trợ tử, bất chấp mọi lời biện minh. Đồng thời, kiên quyết bảo vệ quyền tự do lương tâm, đòi hỏi một sự đầu tư nghiêm túc vào việc chăm sóc giảm nhẹ, tái thiết các giáo xứ và các gia đình, nhờ đó những người đau khổ không bị bỏ rơi. Câu trả lời cho đau khổ không phải là cái chết. Câu trả lời cho sự lệ thuộc không phải là loại bỏ những người bị lệ thuộc. Câu trả lời cho sự sợ hãi không phải là một hệ thống y tế tước đi tính mạng của người khác. Trái lại, câu trả lời phải luôn là tình yêu, sự hiện diện, sự hy sinh và Tin Mừng Sự Sống.

Một quốc gia dung túng cho việc giết chết những thành viên yếu đuối của mình không phải một quốc gia nhân từ. Nhưng đó là một quốc gia đang hấp hối.

Tác giả: Khiêm Nhu chuyển ngữ

Nguồn tin:  https://catholiconline.news/

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây