Smartphone không cho ta phép màu đâu
Thứ tư - 29/03/2023 21:36
583
Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ,
Còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan,
Thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh… là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa (1Cr 1,22-24).
Đây là câu lời Chúa mà người viết được nghe trong giờ kinh trưa Thứ Ba tuần V Mùa Chay. Câu Lời Chúa này dường như là một lời chất vấn: Tôi đang sống để tìm phép màu nơi những dấu lạ để tin? Những điều ấy có không ở đâu xa, hiển hiện ngay trước mắt ấy thôi, bởi “Ngài ở bên con từng giây phút bước trong cuộc đời. Dù con không thấy, nhưng con tin Chúa vẫn ngay bên. Dòng đời nhiều lúc con như thấy thiếu vắng bóng Ngài. Để mãi đi tìm dấu chân Ngài ẵm con trên vai”[2]
Phép màu khởi sự từ Thiên Chúa
Năm ngày đầu tiên trong trình thuật tạo dựng, Thiên Chúa sáng tạo muôn vật. Trong tiếng hò vang của muôn tạo vật, theo quyền năng và ý định của Người, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. (St 1,27), và con người vâng theo quyền năng và ý muốn của Thiên Chúa đã định trước. Đây là phép màu tinh tuyền khởi đi từ lòng yêu mến Chúa!
Thế nhưng, sau lời dụ dỗ của satan, con người đã không vâng lời Thiên Chúa. Satan cám dỗ con người vì nó biết con người vốn thích chiều theo xác thịt, vẫn muốn tìm kiếm phép màu, nhưng nguyện ước muôn đời của con người vẫn là những nguyện ước thuộc thế trần này, chứ không hẳn là những nguyện ước của người sống giữa thế gian, nhưng không thuộc thế gian .
Tuy nhiên, Thiên Chúa lại một lần nữa mang phép màu đến cho con người qua lời tiên báo “Này tôi báo cho anh em một tin mừng: hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em…” (Lc 2,11). Đây là chuyện tình Cứu độ về “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta (Ga 1,14). Bước đường của Con Thiên Chúa làm người khởi đi từ chính cung lòng của Thiên Chúa, đấng yêu thương nhân thế đến nỗi đã ban Con Một, để tât cả những ai tin vào con của người thì được sống, (Ga 3,16). Qua đó, giữa một thế giới đang trên bờ vực của cõi chết, mọi người sẽ nhận được ân sủng, khi phép màu của tình yêu và lòng thương xót nơi cung lòng Thiên Chúa Cha, được hiển lộ nơi Đức Giêsu Kitô qua việc vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự (Pl 2,8).
Phép màu đến nơi những ai thực thi ý Thiên Chúa
Thú thực nhiều lần tôi đến quỳ trước nhan Chúa để xin Ngài ban cho một phép màu nhãn tiền với những lời van xin. Tôi kể lể với Chúa như thể mình là người thiệt thòi, đau khổ…trong khi đó chính Chúa lại cúi xuống trên tôi, thương tôi lắm, người phủ bóng trên tôi, “anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa (1Ga 3,10). Vì vậy, qua bao lần thất vọng về Chúa, tôi dần khám phá ra con người tôi với trọn cuộc đời, một huyền nhiệm để phép màu diễn ra hằng ngày, mắt tôi tròn xoe kinh ngạc, cứ như thấy bàn tay của Đấng Vô Hình đẫn dắt.
Đến đây, thay vì kể về đời mình, tôi muốn kể về câu chuyện của một người phụ nữ, chỉ trong vỏn vẹn hơn một năm phải chứng kiến hai người con qua đời vì tai nạn.
Chẳng là vì xa nhà nên cũng tôi ít có cơ hội thăm người phụ nữ ấy. Người phụ nữ miền biển với đôi vai gầy gò ốm yếu và khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn như một cụ già dù mới bước qua lục tuần. Cũng phải thôi vì đến giờ này, cuộc đời người phụ nữ ấy trải qua quá nhiều gian nan với những năm tháng phong trần kiếp người. Thời sinh viên thi thoảng đi đâu đó tôi cũng hay ghé thăm nhà thăm người phụ nữ ấy để nói dăm ba câu chuyện. Tết rồi, dầu cho mưa gió nhưng bằng mọi giá tôi tới để chúc tết. Xuống chúc tết chỉ là thứ yếu, nhưng thực ra là để hỏi thăm sau khi người phụ nữ ấy chứng kiến người con trai qua đời không một lời giã từ do tai nạn lao động.
Vừa xuống xe, thấy người phụ nữ ấy đã rơi lệ dù cho trên môi vẫn thắm nụ cười. Ngồi nói chuyện một lúc, mọi người kéo nhau lên nhà của người con trai chị. Ngôi nhà nhỏ với người vợ góa bụa và hai đứa con dễ thương năm nay vẫn có bánh chưng, dưa hành, và câu đối đỏ nhưng lại không có tết; đơn giản vì không họ có người chồng, người bố cùng đón tết. Nhìn ba mẹ con côi cút với vành khăn tang, mọi người không khỏi xót xa. Người phụ nữ ấy cũng đau xót lắm khi thấy con dâu và hai người cháu của mình như vậy, nhưng biết phải làm sao? Mọi người cùng nhau đọc một vài câu kinh cầu nguyện cho người quá cố. Vì phải lên đường, nên tôi đành nói lời tạm biệt. Trước khi về, người phụ nữ ấy cứ loay hoay bên cái cặp quần, chắc là muốn có mấy đồng để lì xì, nhưng…
Hôm rồi, mở điện thoại, tôi bỗng thấy một tin nhắn từ một số điện thoại lạ gửi đến với nội dung: “Cầu nguyện cho người con gái của người phụ nữ ấy, mới qua đời do điện giật”. Một thời gian ngắn mà hai người con của bà ra đi. Đã hẳn cuộc đời là phải chia ly nhưng giá như trước lúc đi xa, những người con ấy có dịp ngồi bên mẹ để nói lời “con yêu mẹ” lần cuối, thì chắc là… Đang cố gắng để hình dung ra dung mạo người phụ nữ ấy bớt tiều tụy, héo mòn hơn sau nỗi đau đã qua; nhưng hỡi ôi, hôm nay bà lại phải chứng kiến một người con nữa lìa mẹ mà không nói một lời. Người mẹ ấy đã khóc tiếng khóc hạnh phúc khi đứa con chào đời, lẽ ra phải được nhận lại tiếng khóc nghẹn ngào trong thương nhớ của đứa con khi mình ra đi, nhưng chớ trêu thay, người phụ nữ ấy phải làm tất cả.
Tuy nhiên, đàng sau những mất mát ấy, niềm tin vào sự mầu nhiệm nơi Thiên Chúa càng thể hiện rõ hơn nơi người phụ nữ ấy. Tôi xúc động khi nhận được những lời động viên của bà về niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu giữa lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất. Vậy thì nơi diễn ra phép màu là đâu nhỉ? Nơi Thiên Chúa có thể lên tiếng và thi thố quyền năng của Người chính là ngay nơi lòng của mỗi con người ở mọi nơi và mọi lúc, những người con hiếu thảo trong Giêsu, hết lòng tin kính Thiên Chúa và yêu thương người: “chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra” (1Ga 4,7).
Phép màu và tiếng reo vui cũng từ đây...
[1] Người viết muốn dùng hình ảnh smartphone để tượng trung cho thế gian và những gì thuộc về nó. Từ ấy nhấn mạnh đến “chiều kích Thiên Chúa” trong việc xảy ra phép màu trong cuộc sống này.
[2] Lời bài hát “Ngài ở bên con”, sơ Trầm Hương.