Hạ giải nhà thờ, lưu luyến và hy vọng
Thứ sáu - 01/11/2024 21:52
612
Trong một buổi chiều cuối thu lặng lẽ, dưới ánh nắng vàng yếu ớt, tiếng máy móc và tiếng búa rộn ràng báo hiệu nhà thờ giáo họ cũ đang trong quá trình tháo dỡ, nhường chỗ cho một công trình mới khang trang hơn. Hình ảnh ngôi thánh đường gắn bó bao đời, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và những khoảnh khắc đặc biệt, nay đang dần biến mất khiến nhiều người không khỏi bồi hồi, xót xa.
Từ xa, một cụ già tay chống gậy, đứng lặng nhìn từng mảng tường đổ xuống, ánh mắt đỏ hoe như muốn khóc. Dù chẳng nói lời nào, vẻ mặt của cụ dường như chất chứa bao nỗi niềm tiếc nuối. Cụ đã từng dành bao năm cuộc đời đến đây cầu nguyện, chứng kiến biết bao thăng trầm của nhà thờ cũ. Khi được hỏi, cụ xúc động kể rằng cụ và người bạn đời đã làm lễ thành hôn tại nơi này, và là đôi hôn phối rất đặc biệt, đôi hôn phối thứ 100 kết hôn dưới ngôi thánh đường. Từ ngày ấy, ngôi nhà thờ đã trở thành nơi chứng kiến từng bước chân cụ trong hành trình đức tin. Giờ đây, cụ phải đối diện với sự thật rằng công trình thân thuộc này sẽ biến mất, để lại trong cụ một khoảng trống lớn.
Cụ nổi tiếng không chỉ là một thành viên gắn bó lâu năm với ngôi nhà thờ này, mà còn là một người từng cống hiến thanh xuân cho hội kèn đồng giáo họ. Khi nhắc về những kỷ niệm của thời trai trẻ, ánh mắt cụ lại sáng lên, giọng nói chậm rãi nhưng hào hứng, như đang sống lại quãng thời gian sôi động, đầy niềm vui và lòng nhiệt thành của mình. Những buổi tập dượt của hội kèn đồng tại sân nhà thờ luôn là những kỷ niệm đẹp trong lòng cụ. Vào tháng chuẩn bị lễ quan thầy, mỗi tối các thành viên hội kèn tụ tập tại đây. Dưới ánh đèn dầu, họ cùng nhau chỉnh lại nhạc cụ, rồi bắt đầu thổi những giai điệu kèn ngân vang. Tiếng kèn vang dội trong đêm, hòa quyện với tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên một khung cảnh đầy ý nghĩa. Cụ bảo rằng, những khoảnh khắc ấy không chỉ là sự luyện tập mà còn là niềm vui, là nguồn động viên tinh thần để sống và cống hiến.
Cụ không phải là người duy nhất cảm thấy tiếc nuối. Nhiều người dân trong giáo họ cũng mang chung tâm trạng. Đối với họ, nhà thờ cũ không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng cho những kỷ niệm quý giá, là nơi họ đã lớn lên, tham gia các buổi lễ, các dịp lễ trọng và những ngày học giáo lý. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng gắn liền với ngôi nhà thờ cũ, nơi họ tìm được sự an ủi, niềm tin, và động lực sống. Từng viên gạch, từng ô cửa sổ đều gợi nhớ đến những mùa Giáng sinh an lành, những buổi lễ Phục sinh trang trọng, và những tiếng cười, tiếng hát rộn ràng từ những buổi sinh hoạt của ca đoàn.
Gần đó, những đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi ngơ ngác đứng xem, mắt tròn xoe nhìn từng mảng tường sụp xuống, như chưa thể hiểu được ý nghĩa của việc phá dỡ. Đối với các em, nhà thờ cũ có thể là một điều gì đó quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, nhưng các em còn quá nhỏ để hiểu rằng mình đang chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của một phần di sản tinh thần quý giá. Sự hồn nhiên của các em khiến cho người lớn không khỏi bồi hồi, như thấy lại chính mình thời còn bé thơ.
Trong những khoảnh khắc xúc động ấy, cha xứ và một vài anh chị em trong ca đoàn đã đến bên cụ già kia, an ủi cụ bằng những lời chân thành. Họ nói với cụ về hy vọng cho một ngôi nhà thờ mới sẽ khang trang hơn, đẹp đẽ hơn, nơi thế hệ sau có thể tiếp tục tìm đến để phụng thờ Chúa. Những lời động viên ấy như làm lòng cụ nhẹ nhõm hơn. Cụ mỉm cười, miệng móm mém, mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé khi nghĩ về tương lai, về ngày ngôi nhà thờ mới hoàn thành. Niềm tin vào Chúa giúp cụ tìm thấy niềm an ủi, hy vọng rằng công trình mới sẽ tiếp tục lưu giữ những kỷ niệm, những giá trị mà nhà thờ cũ đã truyền lại.
Với người dân trong giáo họ, việc xây dựng nhà thờ mới cũng là một phần trong hành trình đức tin của họ. Họ hy vọng rằng nhà thờ mới sẽ rộng rãi hơn, khang trang hơn, có đủ không gian để đón tiếp tất cả mọi người trong các dịp lễ lớn. Họ cũng mong muốn rằng nơi này sẽ mang lại sự an yên và là chốn bình an để con cháu của họ tìm đến trong những năm tháng sau này. Nhà thờ mới sẽ là biểu tượng của lòng trung thành và đức tin không lay chuyển của giáo dân.
Giờ đây, nhìn lại nhà thờ cũ, cụ già không còn nặng lòng như ban đầu. Cụ biết rằng những kỷ niệm, những giá trị tinh thần mà nhà thờ đã mang lại sẽ mãi mãi ở trong lòng mình và cộng đoàn. Dù ngôi nhà thờ cũ của giáo họ có thể không còn, nhưng một ngôi thánh đường mới sắp ra đời, nơi cụ và những người dân trong giáo họ sẽ tiếp tục tìm về với Chúa, gửi gắm niềm tin và hy vọng cho tương lai. Ngôi nhà thờ mới không chỉ là nơi để phụng sự Chúa, mà còn là biểu tượng cho sự trường tồn của đức tin, của tình yêu thương và lòng hy vọng không bao giờ tắt trong lòng mỗi người tín hữu.