Nhìn dòng người đổ về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng để lãnh bí tích Giao Hòa, lòng tôi chan chứa một niềm vui. Vui bởi lẽ có nhiều tâm hồn trở về với Chúa và tìm đến Chúa qua hòa giải.
Tôi có lẽ suy nghĩ khác người.
Tôi vẫn thích và quý những người nguội lạnh và có khi xa Chúa. Bởi vì sao ? Vì lẽ trong cuộc sống có khi họ chán nản điều gì đó nhưng đến khi họ gặp Chúa rồi thì lòng họ bừng cháy.
Ta hình dung ra một người sắp chết đuối giữa dòng nước xiết, bỗng dưng họ thấy cái phao và họ bám chặt vào cái phao ấy không rời bỏ. Chúa cũng vậy, có khi những năm tháng lạc xa Chúa đó nhưng họ nhận ra Chúa chính là nguồn ơn cứu độ của họ và họ quay về và không bao giờ bỏ Chúa nữa.
Tôi rất sợ những người có nhiệt nóng quá quá về sự yêu mến Chúa. Yêu mến cũng vừa vừa, cũng từ từ vì cái gì nó quá nó cũng chưa hẳn là tốt. Như uống thuốc, đúng liều đúng lượng chứ nếu như uống quá liều cũng sẽ phản tác dụng.
Điều mà tôi muốn chia sẻ là có những người xem chừng ra nhiệt tâm lắm nhưng khi đụng chuyện thì họ bỏ ngay và luôn. Có những người rất nhiệt tình, rất hăng say chuyện Hội Đoàn, chuyện Nhà Thờ nhưng đến một lúc nào đó ca trưởng hay ca viên hay Cha Sở làm không vui lòng họ hay không theo sự điều khiển của họ là họ quay lưng ngay và luôn. Họ không cần suy nghĩ bởi lẽ khi đó họ muốn các đấng các bậc phải làm theo ý của họ và họ bảo thủ ý của họ luôn luôn đúng. Tôi rất sợ thể loại này.
Nhiệt tình cũng tốt nhưng nhiệt tình quá tôi cũng sợ ! Tôi sợ nhiệt tình đó nhưng đến lúc bỏ là bỏ Chúa luôn như không hề quen biết. Với tôi, tương quan giữa con người với Chúa cũng như tương quan giữa con người với con người. Chúa là Chúa nhưng cũng là người rất thân tình và chân tình với ta. Thế nhưng có những mối tương quan xem chừng da diết lắm nhưng đến lúc họ quay lưng đi thĩ mãi mãi không bao giờ tìm thấy. Chúa cũng vậy, đến lúc họ quay lưng rồi thì họ coi như chưa bao giờ biết Chúa.
Tôi nói điều này không phải là vu vơ vớ vẩn hay bâng quơ thôi. Thực tế là thế ! Dám nói điều này vì lẽ có những người trước đây là lễ sinh, là ca viên, là thành viên hội đoàn này hội đoàn nọ nhưng khi họ bất mãn rồi thì coi như cuộc đời họ tuột dốc.
Kinh nghiệm đó qua những người đến chia sẻ rất thật với tôi. Họ được sinh ra trong gia đình đạo đức đó chứ ! Thậm chí có những người tu ra nữa. Sau khi họ không còn ở trong môi trường tu nữa thì họ sống có khi còn tệ hơn người bình thường. Đơn giản là họ bất mãn và bất đồng ý kiến cũng như dưới con mắt của họ ai ai cũng xấu chỉ trừ một mình họ tốt.
Đời sống đạo xem chừng ra không đơn giản. Chỉ đến phút cuối mới ăn nhau thôi chứ chả ai nói hay được. 70 chưa gọi là lành mà ! Có những người dường như cả đời nhiệt huyết nhưng như đã nói khi đụng chuyện hay khi không làm theo ý họ thì họ coi như Chúa không hề có trong cuộc đời. Đơn giản và dễ hiểu vì lẽ những người đó chúa của họ chính là cái bụng.
Tôi cảm thấy có gì đó sợ sợ với những người nhiệt huyết. Có lẽ do mẫn cảm hay sao đó ! Thà cứ tà tà sống đạo qua ngày xem chừng dễ thương. Có người theo hội đoàn, ca đoàn hay từ thiện nhưng ngầm bên dưới là đánh bóng tên tuổi của họ. Cứ hở đi đâu hay làm bất cứ điều gì họ cũng có thể đưa lên mạng để khoe. Nếu ai nào đó đụng chạm đến danh vọng của họ hay quyền lợi của họ là họ chặn ngay và luôn. Ai làm phật ý họ là họ khóa luôn liên hệ xem như người không quen biết.
Trong đời sống Kitô hữu, dễ dàng thấy được tính người nhất đó là về việc bác ái. Dường như nhiều người có cái máu khoe ! Mà khi khoe thì không còn đi theo con đường của Thầy Giêsu nữa. Thầy Giêsu dạy rất rõ : Tay trái không biết việc tay phải làm. Thế nhưng thực tế ta lại thấy người ta làm bác ái không phải là tay trái tay phải biết mà cả làng cùng biết.
Ví dụ như ai đó chia sẻ thì chỉ cần báo cáo cho người đó trong tin nhắn cá nhân hay nhóm. Nhưng không, hợ cứ tơ hơ cho cả làng biết rằng thì là họ là người chuyên làm bác ái. Hễ ai nói đến họ là họ chặn tương quan ngay. Thế thì ta hiểu được ý tưởng làm việc bác ái của họ là gì rồi. Có những người hàng tháng lo cho các mái ấm và trẻ em khuyết tật cũng như đồng bào thiểu số mỗi tháng đến bạc tỷ nhưng họ chả bao giờ khoe ai và họ còn dặn ai nào đó biết và nhận xin đừng khoe làm gì hết vì khi khoe coi như họ mất ơn.
Phải chăng đó là những người có tâm tình sống đạo và sống tình bác ái tuyệt hảo như Chúa dạy.
Sống đạo xem chừng là con đường gian truân chứ không phải là con đường bằng phẳng. Để tin và theo Chúa như vận động viên thao trường chạy đường dài chứ không phải là người ba hoa chích chòe sống bề ngoài và diễn suất. Chỉ đến lúc gặp gian nan thử thách đau bệnh thì mới biết được lòng tin vào Chúa của người đó.
Nhìn dòng người tìm đến Tòa Hòa Giải ngày hôm nay lòng tôi thầm mừng lắm ! Vì lẽ vẫn còn đó những tâm tình biết quay trở về với Chúa vì lẽ có những người trả lời tỉnh bơ sau khi được hỏi đi xưng tội chưa thì họ nói tôi có làm gì nên tội đâu mà xưng !
Để theo Chúa cần có một đức tin mạnh mẽ và kiên cường cũng như kiên trường chứ không một ngày một bữa hay kiểu dở dở hâm hâm. Theo Chúa phải chăng là vác thập giá đời mình mà theo mà không đơn giản vì lẽ có người vác thánh giá gỗ, có người vác thánh giá sắt và có người vác thánh giá bùn.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR