Hướng tới ĐHGT Giáo tỉnh miền Bắc lần thứ XX
Chủ nhật - 17/11/2024 23:30
810
Kẻ xa lạ hay người nhà của Thiên Chúa
Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều thay đổi và biến động, nhất là khi nền văn minh kĩ thuật số và mạng xã hội ngày càng chi phối và thao túng nhiều người, tạo ra những “mớ bình yên” giả tạo và ru ngủ con người, kéo theo những cơn bão của ý thức hệ, những trào lưu, những thứ văn hóa của thời đại. Hệ quả là “ngôi nhà chung” của chúng ta đôi khi hay nhiều lúc chỉ còn là một nơi tạm trú, hay một chốn xa lạ của người trẻ, mà trong đó không thiếu những bạn trẻ Công giáo. Quả vậy, trong một xã hội mà nền văn minh với nhiều thứ giả tạo và đảo điên, cảm thức thuộc về trở thành một thứ xa xỉ phẩm với không ít người trẻ. Nhiều bạn trẻ trẻ dường như bị đóng khung, tách mình ra khỏi mọi thực tại, bị biến hoặc tự biến mình thành kẻ xa lạ: xa lạ với Thiên Chúa, xa lạ với thế giới và xa lạ với chính mình. Chính trong bầu khí đó mà lời mời gọi của thánh Phao-lô vang lên và trở thành một tiếng gọi tha thiết với người trẻ trong thế giới hôm nay: “Anh em không còn phải là người xa lạ,… nhưng là người nhà của Thiên Chúa” (x. Eph 2,19). Đó cũng chính là chủ đề của Đại hội giới trẻ của Tổng Giáo phận Hà Nội lần thứ XX được tổ chức tại Giáo phận Lạng Sơn vào ngày 20-21/11 sắp tới. Vì thế, như muốn“synod” cùng các bạn trẻ Công Giáo trong Đại hội, người viết mạn phép trình bày đôi chút suy tư, tản mạn về người trẻ trong thế giới hôm nay, nhất là xoay quanh chủ đề của kì Đại hội tới. Người viết thiết nghĩ và cũng xác tín rằng Đại hội giới trẻ là một sáng kiến đến từ chính Chúa. Đây quả là một cơ hội lý tưởng để người trẻ tạm ngắt kết nối với thế giới ảo, ra khỏi vùng an toàn của sự đóng khung, thoát khỏi vòng xoáy của bao thứ hào nhoáng, các mối bận tâm đang bủa vây, thậm chí bóp nghẹt và muốn nuốt chửng người trẻ. Đồng thời, tạm quẳng đi những gánh lo, các bạn trẻ sẽ đi cùng nhau, sống cùng nhau, học và chơi cùng nhau bên bạn trẻ Giê-su trong tình yêu và sự bình yên đích thực. Nơi đây, các bạn trẻ sẽ có cơ hội nhận ra mình “không và chưa bao giờ là người xa lạ, nhưng luôn là và mãi là người nhà của Chúa và là anh em của nhau”. Nhờ đó, các bạn trẻ Công giáo làm mới lại tương quan với Chúa, với thế giới và với nhau, kín múc nguồn nghị lực để can đảm ra đi, lên đường đem ánh sáng Tin Mừng và mang Giê-su cho con người trong thế giới hôm nay…
1. Người trẻ trong một thế giới xa lạ
Thế kỉ XXI đã được ca ngợi là kỉ nguyên của kết nối mạng lưới, hiểu cả theo nghĩa công nghệ lẫn xã hội. Quả vậy, ngày nay các mạng lưới dường như có mặt ở khắp mọi nơi và dưới nhiều dạng thức ngày càng đa phức. Chúng ta đang sống trong một thế giới “nơi mọi thứ được kết nối” đến mức “không kết nối mạng lưới thì chỉ có thất bại”. Nhất là trong một kỉ nguyên bùng nổ kĩ thuật số và mạng xã hội, với sự lên ngôi của “trí tuệ nhân tạo (AI)”, người trẻ chính là thành phần được thụ hưởng trọng vẹn những thành quả ngọt ngào ấy. Quả vậy, dù trong bất cứ thời đại nào, người trẻ luôn là thành phần tỏ ra hào hứng và nhạy bén nhất trong việc tiếp cận và sử dụng các tiến bộ của thời đại. Nhất là trong kỉ nguyên kĩ nghệ hôm nay, người trẻ luôn là những “nút mạng” năng động, hiệu quả nhất. Tuy nhiên, bên cạnh những người trẻ đang tận dụng cách hiệu quả và biến công nghệ thành những công cụ, những đầy tớ hữu dụng giúp thăng tiến bản thân, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của nhân loại. Thì vẫn còn đó không ít người trẻ, kể cả các ki-tô hữu trẻ, bị choáng ngợp, chết chìm trong đại dương mênh mông của kĩ nghệ, “tình nguyện” trở thành nô lệ cho những ông chủ xấu mang tên công nghệ ấy. Để rồi, nhiều người trẻ ngày càng trở nên xa lạ với thế giới và coi ngôi nhà chung này chỉ là nơi tạm trú, thậm chí như một nhà tù, một địa ngục mà họ đang loay hoay tìm cách trốn tránh hay đào tẩu. Từ đó, không ít bạn trẻ Công giáo lẽ ra đang phẩn tận dụng mọi phương tiện để học hỏi, để đóng góp cho Giáo hội, thì họ lại đang phải trải qua cảm giác xa lạ với chính Thiên Chúa, với thế giới và với con người, thậm chí với chính mình…
Xa lạ với Thiên Chúa
Nếu ngày xưa, kĩ thuật chỉ được xem là phó phẩm cho khoa học và không cần thiết hoặc hữu dụng đối với nhà khoa học, thì ngày nay tình thế đã thay đổi… và như chúng ta đã biết, sự phát triển của khoa học-kĩ thuật, đặc biệt qua cuộc cách mạng về kĩ nghệ đã làm thay đổi sâu xa và toàn diện đời sống của con người đến mức nào. Có thể nói một loạt văn minh mới phát sinh: nền văn minh của tiện nghi, của phương tiện di chuyển, của phương tiện truyền thông, của mạng xã hội, hay của máy móc điện tử… Dù muốn hay không, nền văn minh do khoa học kĩ thuật tạo ra đang chinh phục cả thế giới với nhịp độ ngày càng nhanh, theo vòng xoáy chóng ngợp của “sản xuất-tiêu dùng”. Trong một xã hội như thế, vấn nạn về Thiên Chúa ít được đặt ra, cách riêng với nhiều người trẻ, dường như đó là một thách thức rất lớn của thời đại chúng ta… đó là sự tục hóa: nghĩa là một lối sống và cách trình bày thế giới như “không có Thiên Chúa”, nói cách khác, một lối sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Một lối sống như thế, cùng với những trào lưu tư tưởng của thời đại chắc chắn ảnh hưởng tới nếp nghĩ và lối sống của người trẻ, ngay cả người trẻ Công Giáo. Theo đó, không ít người trẻ biến Thiên Chúa thành một thực tại viển vông, xa vời, dù “tin có Thiên Chúa đấy”, nhưng Ngài chỉ là người xa lạ, không thiết thực và chẳng có chút ý nghĩa và tác động nào trên đời sống. Ngày nay, những những người vô thần, ngay cả các bạn trẻ Công giáo, bên cạnh những tâm hồn khao khát, tìm kiếm và gắn kết với Thiên Chúa, vẫn còn đó những người trẻ thờ ơ, vô cảm, dửng dưng và lững lờ với Thiên Chúa. Đối với họ, tôn giáo hay Thiên Chúa là cái gì đó thật xa lạ, không cần thiết và chẳng có tác động nào trên cuộc đời họ. Nhất trong một cuộc sống xô bồ đầy áp lực, vòng xoáy tiền-danh-lợi như nuốt chửng họ, để rồi những lúc đau khổ, thất bại, sự hoài nghi kéo theo sự thất vọng có thể giết chết niềm tin và nhấn chìm sự hiện hữu của người trẻ.
Quả vậy, trong một thế giới mà một số bạn trẻ như thể buông mình và tách biệt khỏi thế giới thật, chúng ta không thể không đau lòng trước sự sa ngã, thoái hóa nơi một bộ phận người trẻ, trong đó cũng có những bạn trẻ Công Giáo, những người thực sự mất phương hướng và buông mình cho dòng đời, đầu hàng trước số phận, nhất là hủy hoại đời mình trong những vòng xoáy tội ác và tệ nạn xã hội. Chính Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI đã diễn tả nguyên nhân dẫn tới thực trạng đáng buồn này, khi người trẻ như thể ngày càng trở nên xa lạ với Thiên Chúa: “Hẳn chúng ta đang sống trong một không gian lịch sử, trong đó, cơn cám dỗ gạt bỏ Thiên Chúa đã trở nên rất mạnh. Văn minh kĩ thuật và mức sống phồn thịnh đưa con người tới khẳng định là mọi chuyện đều có thể tự tay làm được… Như vậy, vấn đề Thiên Chúa chẳng cần đặt ra nữa…” Cơn cám dỗ đẩy Thiên Chúa thành người xa lạ ấy vẫn thường hằng và làm lung lạc đức tin không ít tâm hồn, mà trong đó không ít người trẻ, những người thường thích những cái mới, nhưng lại là đối tượng và con mồi ưa thích nhất của cơn cám dỗ này.
Xa lạ với thế giới
Tuổi trẻ luôn là tuổi “của những khát khao, tuổi trẻ của những đam mê”, là tuổi mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là cái tuổi mong manh nhất. Đó cái tuổi của sự năng động, sáng tạo nhất, nhưng cũng dễ thay đổi và dễ khủng hoảng, nhất là trong một thế giới mà những trào lưu, những học thuyết có thể làm lung lạc đức tin và dập tắt niềm hy vọng, cùng bao nỗi trăn trở, thao thức của giới trẻ. Những điều đó khiến nhiều người trẻ, ở cái tuổi mà ăn chưa đủ no, nghĩ chưa đủ sâu thật khó để có thể đứng vững, nếu không có một nền tảng đức tin vững chắc, một môi trường giáo dục lành mạnh cùng những con người thiện chí đỡ nâng. Theo chiều hướng đó, một số bạn trẻ bị mê hoặc bởi công nghệ và trở thành nô lệ của thế giới ảo, không chỉ bị ảo hóa trong suy nghĩ mà cả trong hành động. Để rồi, thay vì tận dụng tài năng và những phương tiện hiện đại để xây dựng xã hội, bảo vệ thế giới, cũng như Giáo hội, họ trở thành những công dân ưu tú của thế giới ảo, lìa bỏ thế giới thực tại, để lang thang trên mạng, buông mình cho các trò tiêu khiển, các trào lưu và đánh mất ý thức với thực tại và thế giới sống. Từ đó, họ trở thành những kẻ xa lạ với thế giới thật, thay vì kết nối với những con người, kết nối với thế giới sống, họ trở thành những điểm liên kết ảo, sống ảo và chìm đắm trong không gian ảo, những tương quan ảo… Điều đó dẫn đến thực trạng nhiều bạn trẻ ngày nay quên lãng thực tại và thờ ơ, với thế giới thật, cũng như vô cảm, vô can với những vấn đề của thế giới và con người.
Cũng vậy, trong một thế giới mà nền văn hóa tiêu thụ, văn hóa hưởng thụ và vứt bỏ lên ngôi, người trẻ cũng bị thao túng và chết chìm trong thứ văn hóa ấy. Theo chiều hướng đó, thay vì ý thức về thiên nhiên như yếu tố sinh tử cho cuộc sống con người và cho cả nền văn minh nhân loại , cũng như ý thức thực trạng “ngôi nhà chung” đang bên bờ bị hủy diệt, nhiều bạn trẻ vẫn sống như kẻ ngoài cuộc, như một người xa lạ với thiên nhiên, thờ ơ với những vấn đề của môi trường, thậm chí vô tư, hả hê trở thành thủ phạm tàn nhẫn tàn phá thiên nhiên, vì với họ thiên nhiên là kẻ xa lạ, chỉ là nơi để khai thác nhằm thỏa mãn cho những nhu cầu của một số người. Để rồi, với lòng tham, như “thanh kiếm ma” trong cuộc chiến lương tâm, không ít người trẻ bị cuốn vào lối sống nhẫn tâm và chưa chịu dừng lại những hành vi phá hoại của mình để gây ra không chỉ những thảm họa môi trường, mà còn là “những thảm họa nhân tâm”, khi phớt lờ “đạo đức môi trường. Theo đó, nhiều kẻ bưng tai bịt mắt trước cơn quằn quại của trái đất, ngó lơ bao lời kêu gọi khẩn thiết, những hoạt động, tài liệu, hội thảo, tổ chức bảo vệ môi trường, tiếp tục tàn phá thiên nhiên, bức tử môi trường, và đẩy trái đất vào chỗ kiệt quệ, hấp hối, bằng chứng là thiên tai ngày càng nhiều và đáng sợ hơn…
Xa lạ với tha nhân
Lòng đam mê quyền lực và danh vọng là những ước muốn vô hạn của con người, nhất là người trẻ. Do đó, khi thế giới ngày càng phát triển và đạt tới những tầm cao mới, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, bên cạnh những người trẻ chủ động tiếp cận và làm chủ nó, thì vẫn không thiếu những bạn trẻ không khỏi choáng ngợp, hay theo đuổi nó như phương tiện để đạt tới quyền lực và danh vọng. Quả thật,“chính dòng lịch sử đang biến chuyển quá nhanh đến nỗi từng cá nhân riêng rẽ khó lòng theo kịp đà phát triển”. Đồng thời, sự phát triển ấy, cùng với những đam mê và ước muốn thể hiện bản thân vô hình chung trở thành một cơn cám dỗ đáng sợ kéo người trẻ vào “trò chơi quyền lực” và lợi ích, hay đẩy người trẻ vào cuộc đua công nghệ, chạy theo các trào lưu và trở nên xa lạ với con người.
Ngày nay, “sự thay đổi não trạng và cơ cấu thường làm cho con người đặt lại vấn đề những giá trị được tiếp nhận, nhất là nơi những người trẻ là lứa tuổi đôi khi thiếu nhẫn nại; hơn nữa, sự lo âu khiến họ nổi loạn và vì muốn sớm được dự phần vào đời sống xã hội hơn. Do đó, nhiều khi cha mẹ và các nhà giáo dục càng ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc chu toàn bổn phận.” Cũng vậy, sự ảnh hưởng của văn hóa hưởng thụ, cùng với sự tục hóa, nhất là chủ nghĩa duy vật, hay thuyết tương đối… mà nhiều người, trong đó có người trẻ nhìn con người không phải là một hữu thể nhân linh, nhưng chỉ coi và muốn biến người khác thành những đối tượng để khai thác và thỏa mãn cho những nhu cầu thấp hèn của mình. Theo đó, thay vì được trọng dụng và nâng đỡ để trở thành những người làm chủ vận mệnh thế giới, một số người trẻ hoặc được dung dưỡng bởi những ý thức hệ bá chủ; hoặc cũng có những người trẻ trở thành nạn nhân của sự bóc lột, khai thác và lạm dụng. Theo đó, “xảy ra nhiều hơn nữa trên thế giới là trường hợp người trẻ bị gạt ra ngoài lề và bị loại trừ khỏi xã hội cách này hay cách khác, vì lý do tôn giáo, sắc tộc hay kinh tế. Để rồi, không ít bạn trẻ trở nên bi quan về con người, sợ hãi thế giới và trở nên xa lạ với người khác, kéo theo thái độ vô cảm trước nỗi đau và nhu cầu của người, thậm chí với chính những người thân yêu nhất của mình… Từ đó họ trở thành người xa lạ với tha nhân.
Không những thế, sự phát triển công nghệ dường như cách nào đó ảnh hưởng và đe dọa đến sự tiếp xúc trực tiếp của con người với con người, nhất là giới trẻ, những người thích ứng rất nhanh, nhưng đôi khi quá vội vã với công nghệ và thế giớ ảo. Để rồi, với chiếc smartphone, đôi khi họ quên tất cả những thực tại xung quanh mình, kể cả cha mẹ hay những người thân yêu nhất, họ để não trạng và làn sóng vô cảm dửng dưng nhấn chìm...
Xa lạ với chính mình
Trong một thế giới người trẻ bị chi phối bởi nhiều hệ tư tưởng, nhất là của chủ nghĩa cá nhân tự do cực đoan, cũng như bị đè nén bởi bao mối lo lắng bận tâm về tương lai, “các định chế, luật pháp, những lối suy tư và cảm nghĩ của người xưa truyền lại, hình như không phải lúc nào cũng phù hợp với tình thế hiện tại, do đó, có sự xáo trộn trầm trọng trong phương thức và trong cả các tiêu chuẩn hành động…” Do đó, nhiều bạn trẻ muốn nổi loạn, coi thường và muốn loại bỏ truyền thống để sống với những gì mình thích, mà chẳng quan tâm đến vị trí và vai trò của mình trong xã hội và thế giới.
Cũng vậy, trong một xã hội nhiễu nhương, nhất là ngày càng bị chi phối bởi thế giới ảo, người trẻ có thể trở thành chủ nhân của công nghệ, nhưng cũng có thể trở thành nạn nhân ưa thích của thực tại này. Quả vậy, không thiếu người trẻ đang tự cô lập chính mình trong không gian ảo. Để rồi, họ mất phương hướng và đánh mất chính mình trong vòng xoáy của kim tiền hay của thế giới ảo. Trong thực tế, trước một thế giới đầy bạo lực và ích kỉ, người trẻ đôi khi có nguy cơ khép kín mình vào trong các nhóm nhỏ, hay vào trong chính cái tôi của mình để tránh xa những thách đố của thời đại. Khi đó, họ cảm tưởng mình đang sống tình huynh đệ hoặc ít ra cũng là sống cho chính mình, nhưng thật ra họ đang nối dài chính cái tôi của họ, họ trở nên xa lại với thế giới và với chính mình.
Hệ quả là trong một thế giới bị nhồi nhét đủ thứ và đang bị chết chìm trong những bãi rác thông tin, kéo theo sự mơ hồ về chính mình, không ít bạn trẻ ngày nay bị phân tán trong suy nghĩ và phân mảnh trong cuộc sống, để rồi đôi khi họ cảm thấy chính mình như là một kẻ xa lạ. Từ đó, họ cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa và đôi khi buông mình cho những thú vui, chôn vùi mình trong thế giới ảo để quên đi mình là ai và cuộc sống này có ý nghĩa gì. Đó chính là thực trạng đáng báo động của người trẻ trong thế giới hôm nay, khi một số người trẻ cảm thấy sự lạc lõng, cô đơn và tuyệt vọng…
2. Đại hội giới trẻ, cơ hội để người trẻ trở nên…
Dù vẫn còn đó những vấn nạn hiện sinh, nhưng bên cạnh một số người trẻ đang mất phương hướng, hoặc đang loay hoay không lối thoát, thậm chí đang tự “bức tử mình”, thì vẫn còn đó biết bao tâm hồn trẻ vẫn còn nguyên khát vọng về Chân lý, ước mơ được trưởng thành và đóng góp cho con người và xã hội; vẫn còn đó những tâm hồn thật sự khát khao Thiên Chúa, vẫn còn đó bao người trẻ mong ước được kết nối, được gặp gỡ và chia sẻ để trở thành người nhà của Thiên Chúa, người bạn của thiên nhiên và anh em của nhau. Nhờ đó, thế giới này vẫn là nơi đáng sống nhất và Giáo hội vẫn là ngôi nhà mà nơi đó người trẻ có thể kín múc sự sống và hạnh phúc đích thực.
Người nhà của Thiên Chúa
Nhờ Phép Rửa, chúng ta đã được tháp nhập vào trong Giáo hội, trở nên người nhà của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, mà có lẽ đôi khi nhiều ki-tô hữu trẻ rời xa Thiên Chúa, lãng quên và trở nên xa lạ với Ngài. Chính vì thế, những Thánh Lễ, các buổi hội họp, những sinh hoạt Công giáo, cách riêng mỗi kì Đại hội giới trẻ luôn là một dịp để người trẻ tìm lại chính mình, làm mới lại tương quan với Thiên Chúa, cũng như đào sâu niềm tin vào Ngài. Để rồi, khi trở thành người nhà của Chúa, mà quả thật chúng ta luôn là người nhà của Thiên Chúa, người trẻ luôn ý thức mình thuộc về Chúa, thuộc về Giáo hội và đang được sống trong nhà Chúa. Khi ấy, người trẻ không ngừng thể hiện chính mình và nỗ lực để trở nên những con người năng động, có ích và dấn thân phục vụ Nhà Chúa qua những công việc và những hoạt động phù hợp với khả năng và vị trí của mỗi người trong đời sống đức tin cũng như đời sống hằng ngày.
Quả thật, ngay cho đến hôm nay, ngay trong cái thời mà khắp nơi râm ran về “cái chết của Chúa”, câu hỏi về Thiên Chúa vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mãnh liệt của nó, nhất là với người trẻ. Cũng vậy, chính sự khốn cùng của kiếp người hay sự sung mãn của cuộc sống đều có thể hướng họ về Thiên Chúa. Ở đâu con người cảm nhận được sự phong phú, tràn đầy, cao đẹp và vĩ đại của cuộc sống, ở đó họ có thể hiểu ra rằng cuộc đời như thể là quà tặng, một quà tặng lớn lao và tốt đẹp không do mình đem lại nhưng như hồng ân mà mình đã lãnh nhận cách nhưng không. Chính vì thế, Đại hội Giới trẻ luôn là dịp để “Thiên Chúa hiện diện trở lại trong xã hội của chúng ta… và chúng ta không được sống như thể chúng ta là chủ, có quyền sáng chế ra ý nghĩa của tự do và sự sống. Trái lại, chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta là những thụ tạo, với ý thức rằng có một Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, và việc sống theo ý Ngài không phải sự lệ thuốc nhưng là món quà tình yêu làm cho chúng ta được sống…”
Vì thế, dù trong một thế giới đầy biến động và nhiều thách đố, vẫn còn đó “nơi một số người trẻ một khát vọng về Thiên Chúa, dù không phải là tất cả những phác họa về Thiên Chúa đã được mặc khải”. Đó là những dấu hiệu đáng mừng, để rồi mỗi kì đại hội là một dịp thuận tiện để người trẻ, cách riêng các bạn trẻ Công Giáo có cơ hội gặp gỡ chính Thiên Chúa, để khám phá và nên bạn hữu của Ngài, người nhà của Thiên Chúa. Nhờ đó, các bạn có thể làm mới lại tương quan với Đấng mà các bạn tin thờ, cũng như đào sâu hơn đức tin và sứ mạng của mình trong Giáo hội và thế giới hôm nay…
Anh em của nhau
Gặp gỡ hay tương quan là nhu cầu sống còn của con người, chính vì thế khi ngắt kết nối, dứt tương quan, con người trở nên xa lạ với nhau, cũng như trở thành một thực thể ứ đọng, một hòn đảo lạc lõng giữa đại dương mênh mông. Đó là tình trạng của không ít người trẻ trong thế giới hôm nay, khi người trẻ thích kết nối ảo nhưng ngắt kết nối thật với nhau. Thực tế cho thấy khắp nơi nhan nhản hiện tượng các nhóm trẻ ngồi cạnh nhau nhưng không nói chuyện hay tương quan với nhau, vì họ đang thả mình trong thế giới ảo với chiếc Smartphone trên tay. Cũng vậy, đôi khi, nhiều người trẻ ở cùng nhau, đi cùng nhau, làm việc với nhau, dù rất gần, nhưng áp lực công việc và vòng xoáy của kim tiến khiến mối tương quan của người trẻ với con người chỉ là những kẻ qua đường hay xa lạ dửng dưng… Vì thế, Đại hội giới trẻ là cơ hội để các bạn trẻ can đảm ngắt kết nối với không gian ảo và để tái kết nối với nhau, nhất là với bạn trẻ Giê-su. Nhờ đó, các bạn nhận ra chúng ta là anh em của nhau trong ngôi nhà của Thiên Chúa, nhất là trong thế giới bị phân mảnh đang muốn biến người trẻ trở thành những ốc đảo xa lạ.
Thật vậy, trong bối cảnh của thế giới không ngừng biến chuyển cách sâu rộng, vai trò của người trẻ, với đầy đủ sức sống và sự sáng tạo, lại càng trở nên quan trọng và mang tính quyết định trong thế giới hôm nay, để góp phần đưa nhân lọai vươn lên những đỉnh cao đáng kinh ngạc. Một xã hội, một quốc gia hay một tổ chức không có người trẻ nhiệt huyết hay không quan tâm đến người trẻ sẽ là một thực thể ứ đọng và chết dần bởi sự thụ động và già nua của mình. Do đó, Đại hội giới trẻ luôn là dịp thuận tiện để các bạn trẻ thể hiện tình bằng hữu giữa những người cùng niềm tin, cùng ước mơ. Chính nơi đây, các bạn có cơ hội để kín múc nguồn nghị lực từ chính Chúa để “có thể vượt ra ngoài các nhóm thân hữu và xây dựng tình bằng hữu trong xã hội, tìm kiếm thiện ích chung,” đúng như câu ngạn ngữ: “Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi với người khác. Chúng ta đừng để mình bị đánh cắp mất tình huynh đệ…
Không những thế, trong một bối cảnh mới, khi“tâm trí con người như đang nới rộng phạm vi chế ngự trên cả thời gian… những khoa học đang tiến bộ như sinh vật học, tâm lý học, xã hội, không những giúp con người hiểu biết chính mình, mà còn giúp con người biết lợi dụng những phương pháp kĩ thuật để trực tiếp ảnh hưởng tới đời sống các xã hội…”, thì vai trò của người trẻ trong Giáo hội và trong thế giới càng trở nên quan trọng và đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của trái đất. Để được như thế, người trẻ phải đi cùng nhau, không để mình bị cô lập và chết chìm trong những đam mê xấu, những trào lưu lệch lạc, cũng như làm chủ chính mình, không để bị tuyên truyền, hay sa vào những thú vui. Trái lại, người trẻ phải học cách cộng tác với nhau, đi cùng nhau và trở thành anh em của nhau trong mọi công việc và mọi hoạt động để từng ngày, tận dụng mọi cơ hội thăng tiến bản thân, cũng góp phần làm cho Giáo hội và thế giới ngày một văn minh hơn, bác ái hơn, bình an hơn và công bằng hơn…
Người bạn của thiên nhiên
Nhịp sống bộn bề, vòng xoáy công việc, nhất là trong thời đại mà người trẻ bị chi phối quá nhiều bởi những trò tiêu khiển, hay những chiếc màn hình nơi thế giới ảo chế ngự, để rồi thế giới xung quanh trở nên xa lạ và người trẻ quên mất cảm giác thuộc về thế giới, thuộc về thiên nhiên. Trong một nhịp sống như ngày hôm nay, hiếm khi nhiều bạn trẻ buông mình cho thiên nhiên để lắng nghe thiên nhiên, nhất là những tiếng kêu cứu của thiên nhiên, nhờ đó mà lắng nghe được tiếng Chúa và nhận ra sứ mạng của mình. Vì thế nơi Đại hội giới trẻ, khi người trẻ ra đi để gặp gỡ nhau, để chơi cùng nhau trong một không gian dù không rộng lớn và vô tận như thế giới ảo, nhưng có cỏ cây, hoa lá, có bầu khí của thiên nhiên sống động. Nhờ đó, người trẻ không chỉ được hòa mình vào những không gian linh thánh, hay hòa quyện vào những mối tương quan thật đậm tình Chúa, đẫm tình anh em, nhưng nơi đây, các bạn còn được hòa quyện và cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, nhận ra vẻ đẹp của vũ trụ, để rồi có thể trở nên bạn của thiên nhiên, người bảo vệ trái đất này. Bởi vì, chỉ khi trở thành người bạn của thiên nhiên, người bảo vệ thiên nhiên, thì thiên nhiên sẽ chung sống hài hòa với chúng ta.
“Trái đất này là của chúng mình”, nhưng trái đất này chỉ là bạn của chúng ta khi chúng ta biết xây dựng tình bạn với nó, chứ không phải nhìn trái đât với ánh mắt đầy thèm khát của kẻ khát máu, chỉ muốn lạm dụng và khai thác và nô lệ hóa thiên nhiên. Người trẻ phải có ý thức tương lai là của các bạn, tương lai của vũ trụ này, của trái đất này, của môi trương sinh thái mà các bạn đang sống phụ thuộc vào các bạn. Do đó, trong cuộc sống, và cách riêng nơi đại hội giới trẻ, khi các bạn được cùng nhau chung sống với thiên nhiên, cũng là cơ hội để hun đúc tinh thần bảo vệ môi trường và chung tay để chữa lành hệ sinh thái, cứu môi sinh. Điều đó được cụ thể hóa không chỉ qua việc trình bày những ý tưởng, nhưng hơn nữa bằng những hành động nhân văn bảo vệ môi trường chính nơi mà các bạn tham dự đại hội. Qua đó, người trẻ sẽ nhận ra chúng ta có một người bạn là thiên nhiên và chỉ khi sống hài hòa tôn trọng người bạn ấy, con người mới có thể hít thở bầu khí hòa bình, trong lành, cũng như được người bạn ấy tiếp tục ban tặng những hoa trái dồi dào…
3. Giới trẻ, tương lai của Giáo hội
Ý thức vai trò quan trọng của giới trẻ trong sứ mạng trần thế của mình, Thánh công đồng khẳng định:“Giới trẻ là niềm hy vọng của Giáo Hội.” Cũng theo thánh Công đồng, “trong xã hội ngày nay, giới trẻ làm thành một sức mạnh rất quan trọng… Hơn nữa vai trò xã hội cũng như chính trị của họ mỗi ngày một thêm quan trọng…” Theo đó, “trọng trách của họ trong xã hội gia tăng, đòi hỏi họ gia tăng hoạt động tông đồ. Vả lại, chính bản tính tự nhiên của họ vốn hướng về hoạt động đó. Nhờ trưởng thành trong ý thức về nhân vị và được thúc đẩy do sức sống hăng say và tính ham mê hoạt động, họ nhận lãnh trách nhiệm của mình và ước muốn góp phần vào đời sống xã hội và văn hóa. Nếu lòng nhiệt thành này được thấm nhuần tinh thần Chúa Ki-tô và được thúc đẩy do sự tuân phục và yêu mến các vị chủ chăn của Giáo hội thì có thể hy vọng nơi họ những thành quả phong phú. Người trẻ phải trẻ nên những tông đồ đầu tiên và trức tiếp của giới trẻ trong khi chính họ hoạt động tông đồ giữa người trẻ và nhờ người trẻ tùy theo môi trường xã hội họ đang sống.” Từ đó, Giáo hội luôn kêu mời người trẻ nên thánh qua việc nên chứng tá trong chính bậc sống, trong tài năng và trong môi trường mà họ sinh sống và làm việc hằng ngày…
Nhận thức được điều đó, Giáo hội luôn bên cạnh người trẻ, như chính Chúa Giê-su luôn ở bên Giáo hội. Chúa Giê-su, qua Giáo hội, vẫn miệt mài, kiên nhẫn ghé tai và ngỏ lời với từng người trẻ “đừng sợ” vì “Ta ở với con”. Hơn lúc nào hết, người trẻ phải bám lấy Chúa và Giáo hội, không để nỗi sợ nhấn chìm đức tin, hoài bão và tương lai của mình, nhất là lãng quên sứ mạng của mình là nên muối men và ánh sáng chiếu tỏa để đẩy lui đi bóng đêm của nền văn hóa sự chết đang ngày càng thấm nhiễm và ăn mòn lương tâm nhân loại. Dù ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, người trẻ vẫn luôn là trung tâm và là mối bận tâm hàng đầu của Chúa và Giáo hội.
Tạm kết: Khi còn là một đứa trẻ, nhìn về tương lai, không ít người trong chúng ta sẽ mong lớn thật nhanh để “không ai gọi trẻ con”, nhưng thành người lớn để quyết định tất cả; cũng vậy, khi đã qua rồi những năm tháng tuổi trẻ, nhất là khi về già, vọng lại quá khứ, có lẽ chúng ta cũng không ít lần tự vấn, sụt sùi thở dài tiếc nuối những năm tháng đã qua, cũng như ước gì mình còn trẻ để làm điều nọ việc kia. Quả vậy, tuổi trẻ là tuổi mà con người ta dồi dào sinh lực nhất và có thể nói làm được nhiều việc nhất. Bao ước mơ của thời niên thiếu cũng chỉ đợi cho đến khi trưởng thành để được hiện thực hóa, tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của một đời người và có lẽ ai cũng muốn mình được trẻ mãi, chí ít cũng là trong tâm hồn. Tuổi trẻ là tuổi của mộng mơ, nhưng cũng là tuổi thực tế nhất, tuổi của trưởng thành, của khám phá, của thành công nhưng cũng là tuổi mong manh, dễ vỡ và nhiều khủng hoảng nhất, tuổi để tạo lập thành công, nhưng cũng dễ thất bại nhất…Nhưng dù sao, tuổi trẻ vẫn luôn là tuổi đáng sống nhất, và dù thế nào người trẻ vẫn là hiện tại và tương lai của xã hội và Giáo hội.
Thay cho lời kết, người viết xin mượn lời của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, khi mở đầu Tông huấn Đức Ki-tô đang sống như một lời nhắn gửi cho người trẻ, cách riêng cho những bạn trẻ đang chuẩn bị lên đường để trở thành người nhà của Thiên Chúa không chỉ trong kì Đại hội, nhưng trong suốt hành trình đức tin và cả cuộc đời:“Chúa Ki-tô đang sống! Người là niềm hy vọng của chúng ta và là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Người chạm đến đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ, tràn đầy sức sống. Thế nên, lời đầu tiên cha muốn nói với mỗi Ki-tô hữu trẻ là: Đức Ki-tô đang sống và Người muốn chúng ta cũng được sống”.
Cf. Niall Ferguson, Quảng trường và Tòa tháp, Nxb. Thế giới, tr. 7
Cf. Cf. Athanase Nguyễn Quốc Lâm, Homo Viator, Dẫn nhập Triết học về con người – vũ trụ - Thiên Chúa, Nxb Tôn Giáo, tr. 135
Cf. Đức Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI, Thiên Chúa luôn mới, Những suy tư về cuộc sống, tình yêu và tự do, NXB. Đồng Nai, tr. 51
Cf. https://gpbuichu.org/nghich-ly-tuoi-truong-thanh/
Cf. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Thiên Chúa và Trần thế, NXb Tôn Giáo, tr. 24
Cf. https://nhac.vn/bai-hat/biet-yeu-thuy-chi-sorW3q
Cf. Athanase Nguyễn Quốc Lâm, Homo Viator, Dẫn nhập Triết học về con người – vũ trụ - Thiên Chúa, Nxb Tôn Giáo, tr. 95
Cf. Anthony Lê Đức, SVD, Chăm sóc ngôi nhà chung, sứ vụ của Ki-tô hữu, trách nhiệm của nhân loại, tr. 27
Cf. Betrand Russell, Quyền lực, Nxb. Phụ nữ Việt Nam, tr. 16
Cf. Thánh Công đồng Vaticano II, Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới hôm nay, số 5
Cf. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Tông huấn Đức Ki-tô đang sống, số 74
Cf. Thánh Công đồng Vaticano II, Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới hôm nay., số 7
Cf. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Tông huấn Đức Ki-tô đang sống, số 168
Cf. Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, Dẫn nhập đức tin Ki-tô giáo, Nxb. Tôn Giáo, tr. 139-140
Cf. Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, Thiên Chúa luôn mới, Nxb Đồng Nai, tr. 53
Cf. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Tông huấn Đức Ki-tô đang sống, số 84
Cf. Thánh Công đồng Vaticano II, Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới hôm nay., số 5
Thánh Công đồng Vaticano II, Tuyên ngôn về Giáo dục, số 2
Cf. Thánh Công đồng Vaticano II, Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân, số 12
Cf. Bài hát Ai cũng có tuổi thơ của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh
Cf. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Tông huấn Đức Ki-tô đang sống, số 1