Có những người không khéo để thu xếp mùa thường niên đi xưng tội hay xưng trước ngày đại lễ xa xa một chút thì sẽ không rơi vào tình trạng chờ đợi. Chính vì không thu xếp mà đổ dồn vào ngày gần Đại Lễ mới xưng nên chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng chờ đợi.
Có người quen khi hỏi xưng tội chưa thì ngay và luôn: Xếp hàng chờ lâu quá nên về!
Vui, thực tế, thực lòng nhưng có lẽ không thực tâm.
Đơn giản nếu thực tâm thì họ chờ tầm 20 hay 30 phút thì đến lượt thôi.
Tính ra cũng vui! Thời gian thì ai ai cũng cần và ai ai cũng quý cả để rồi bảo rằng chờ tầm 20 hay 30 phút để xưng tội thì xem chừng ra lâu quá! Hay như Thánh Lễ tham dự tầm 50 đến 60 phút đối với họ quá vất vả. Trong khi đó, một phim lẻ thôi cũng mất vài giờ chứ chưa nói đến phim bộ.
Dẫu rằng phim dài, ca nhạc dài hay vào tiệm cà phê ngồi từ sáng đến trưa thì lại xem chừng ra không dài mà còn có khi cho là ngắn nữa. Hay như là dự Lễ thì hóng hóng về và sợ lâu còn khi ngồi nhậu 3 tiếng đồng hồ thao thao bất tuyệt thì lại than dài. Cũng đúng thôi, trong bàn nhậu thì khoe mẽ và to tiếng chứ đi Nhà Thờ thì được to tiếng đâu.
Cũng vui nhỉ ? Thời gian là gì mà sao con người ta lại tính toán như thế!
Một người thân đang nằm viện. Họ ước gì được về nhà để được đi Lễ.
Ấy vậy mà có nhiều người vui vẻ nghĩ mình còn trẻ còn khỏe mà! Hơi đâu mà lo! Tới đâu thì tới mỗi khi nhắc đến chuyện đi Lễ. Dự lễ xem chừng đối với họ là điều gì đó ghê lắm và mất thời gian lắm. Hay là dự Lễ thì cứ phải khư khư ôm cái điện thoại trong người vì sợ mất.
Ai đã từng nằm bệnh viện rồi thì sẽ thấy thời gian chả là gì cả. Nằm bệnh viện thì cứ mong thời gian nó qua mau để được về nhưng có được về đâu vì thời gian cứ như thế mà nó trôi.
Khi còn trẻ, còn tỉnh táo thì tính với Chúa ghê lắm!
Chỉ 20 hay 30 phút chờ xưng tội nhưng trong lòng bức bối lắm vì phải chờ đợi. Trong khi đó xếp hàng chờ mua trà sữa hay xem phim hay ngồi bàn nhậu thì lại chẳng thấy mất thời gian.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR