Đại Chủng viện: Lại một chuyến đi
Thứ sáu - 09/06/2023 22:07
3749
Bầu trời đổ lửa. Mặt trời đỏ gay. Những tia nắng gay gắt đã ngả ánh vàng đượm cứ đều đều chói xuống và thiêu đốt mặt đất và con người. Đó là những dấu hiễu rõ nhất, minh nhiên nhất chứng tỏ cái hè đã về trên mọi nẻo đường, nhất là bắt đầu gõ cửa tất cả những mái trường. Nơi đó, bao lứa học sinh đang háo hức chào đón một kì nghỉ hè, dù mồ hôi nhễ nhại, khó chịu bởi cái oi bức, đặc trưng của miền Bắc ngày càng trở nên khắc nghiệt do tác động xấu đáng báo động của vấn đề biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu.
Một năm học lại khép lại, nhưng theo quy luật của thời gian và cuộc đời, bất cứ một cái gì khép lại đều mở ra cho những cái mới đang chờ đợi. Cuộc đời là thế khi nó vẫn vẫn xoay luân phiên giữa kết thúc và khởi đầu. Cũng vậy, một năm học kết thúc nhưng lại mở ra trước mắt học sinh, cách riêng là quý thầy chủng sinh của Đại Chủng viện một kì hè với bao hứa hẹn. Không chỉ nơi các ngày được nghỉ ngơi bên gia đình và người thân, nhưng trên hết là sự chờ đón của một sứ vụ mới trong dịp hè hoặc trong những năm thử, năm tập. Háo hức, chờ đợi, xen lẫn cả những bận tâm, lo lắng hay những bồn chồ. Đó là những “cảm xúc rất người” nơi mỗi anh em. Khi tên những nơi mà anh em được gửi đến để phục vụ dần được hiện lên trên bảng tin thì cũng là lúc đan xen của những cảm xúc ấy. Hầu hết là tâm trạng vui vẻ phấn khởi bởi những nơi và những điều mà anh em đã, đang vẽ ra trong đầu mình về sứ vụ của mình. Nhưng đâu đó cũng còn đó những cảm giác bâng khuân, đan xen chút lo lắng nơi ánh mắt, nơi nụ cười hay khuôn mặt của một số anh em. Thế những, tất cả gom lại trong lời tạ ơn Chúa vì một năm đầy hồng ân đã qua. Đồng thời, cũng là một lời nguyện xin và cầu mong ơn Chúa sẽ tiếp tục tuôn đổ và ở bên mỗi anh em, nhất là trong sứ vụ nơi mình được giao phó.
Đối với những anh em lớp Thần 4 và Triết 2 thì đó là một sự háo hức cho một năm tập vụ hay một năm thử với biết bao những điều mới mẻ. Nhất là sau một thời gian được đào tạo, anh em chính thức được gửi đến các giáo xứ để thực tập mục vụ và tập sống đời sống ngoài chủng viện, không phải một thời gian ngắn tính bằng tháng, nhưng là tính bằng năm. Đó là một thời gian không quá dài trong đời tu, nhưng đủ để mỗi thầy có cơ hội thực tập cũng như tích lũy cho mình những kĩ năng và kinh nghiệm mục vụ thực tế và sống động nhất. Những điều mà đôi khi trong chủng viện mới chỉ là lý thuyết hayc òn trên những trang sách. Đây chính là cơ hội để anh em áp dụng và làm triển nở tất cả kiến thức hay kĩ năng cũng như đời sống thiêng liêng đã được đào tạo dưới mái trường Chủng viện.
Cũng vậy, đối với những anh em lớp Tu đức, kì hè đầu tiên trong tư cách là một chủng sinh hứa hẹn biết bao điều mới lạ và lý thú nơi Ban Thư viện, Ban Văn hóa, hay Ban Caritas. Nơi đó, mỗi anh em, dù chỉ là lần đầu tiên được thực tập trong vai trò chủng sinh, nhưng sẽ có cho mình những trải nghiệm lý thú cho bản thân cũng như cho sứ vụ trong tương lai. Còn với các anh em còn lại, sứ vụ hè tại các giáo xứ, các ban, dù không còn là lần đầu tiên, nhưng chắc chắn mỗi người anh em cũng đang hướng tới những sứ vụ ấy để mỗi năm, mỗi ngày trau dồi và tích lũy ngày càng nhiều những điều mà Chúa và Giáo hội đang cần nơi một chủng sinh và một linh mục trong tương lai…
Tuy nhiên, dù mỗi giai đoạn đào tạo sẽ được gửi đến những môi trường khác nhau để thực tập mục vụ và tích lũy kinh nghiệm. Nhưng những chuyến ra đi của anh em Ban Thần đến với những vùng được gọi là ngoại biên, nơi Giáo phận Hưng Hóa luôn được chờ đợi nhất. Những chuyến ra đi ấy luôn để lại trong mỗi anh em những kinh nghiệm và những bài học sâu sắc về sự phong nhiêu của Giáo hội cũng như sự hiện diện sống động của Chúa, nơi những miền đất hoang sơ nhất và nơi những tâm hồn đơn sơ nhất. Nơi ấy đang rất cần những tâm hồn quảng đại dám buông mình dấn thân để phục vụ và làm sáng rạng hình ảnh của Thiên Chúa và Giáo hội, cũng như làm lan tỏa đức tin và ơn cứu độ khắp mọi nơi. Với những anh em đã đến vùng sơn cước lần thứ hai hay lần ba, thì những trải nghiệm nơi đây về sự hiện diện của Chúa qua những con người và đời sống đức tin, dù không phải lần đầu nhưng cũng không bao giờ kém mới mẻ và sâu đậm. Còn với những anh em mà đây mới chỉ là lần đầu tiên được đặt chân đến một miền truyền giáo, một môi trường mục vụ hoàn toàn khác với những giáo xứ, giáo họ hay những cộng đoàn thân thương nơi giáo phận nhà. Để qua đó, tâm hồn anh em được mở ra, không chỉ về không gian hay thời gian, nhưng còn mở ra về tầm nhìn, về tình yêu, để cùng chung nhịp đập với con tim thao thức của Giáo hội…
Mỗi sứ vụ, cách riêng mỗi chuyến ra đi đến với những vùng ngoại biên chắc giúp mỗi người anh em chủng sinh góp nhặt cho mình những trải nghiệm và những bài học quý báu. Mỗi chuyến đi là một cuộc ra đi để được sống và được phục vụ. Mỗi chuyến đi cũng là một lần rời bỏ những gì thân thuộc nhất để đến với những môi trường mới lạ, dù vẫn với những công việc quen thuộc nhất nơi những thánh lễ, những lời kinh, những trang sách, những ứng xử và những công việc mục vụ. Để qua tất cả những môi trường ấy, nhất là tại các vùng được gọi là ngoại biên, những nơi đang rất cần sự hy sinh và dấn thân, mỗi anh em mỗi ngày được hun đúc, được tôi luyện và trưởng thành hơn. Nhất là nơi những miền sơn cước, mỗi anh em nhận ra sự nhỏ bé của bản thân trong thế giới và trong giáo hội. Nhưng qua sự nhỏ bé ấy, sự hy sinh quảng đại của quý cha, quý thầy, quý tu sĩ đã, đang và sẽ phục vụ tại nơi đây mới lớn lao và cao cả biết chừng nào. Từ đó, mỗi anh em sẽ có cho mình những bài học về sự quảng đại, lòng hy sinh phục vụ mà không một trang sách nào hay một lời nói nào có thể diễn tả chân thật cho bằng chính những gì anh em được sống và cảm nghiệm.
Vùng ngoại biên, Thiên Chúa qua những con người nơi đó đang chào đón và chờ đợi anh em. Chắc chắn mỗi bước chân ra đi đều sẽ để lại những dấu vết, những dấu ấn không bao giờ phai mờ nơi không chỉ mỗi anh em, nhưng còn nơi những con người mà anh em được gửi đến để phục vụ. Cách đặc biệt, những chuyến đi ấy sẽ ghi lại những dấu ấn nơi Thiên Chúa, Đấng là Thầy, là Đường là Sự Thật và là Sự Sống luôn kêu mời và vẫy gọi cũng như không bao giờ quên những hy sinh, dù nhỏ nhất của mỗi người. Tất cả đã sẵn sàng, hãy đến với vùng ngoại biên, để nhận ra mỗi chúng ta cũng chính là những vùng ngoại biên đang cần tới lòng thương xót của Chúa…