Người "thầy" của tôi - Trái bóng chuyền

Thứ tư - 19/07/2023 06:27  906
z4529806640596 2350b352c00c321055bb12cde37f736aNhư mọi ngày, giờ lễ sáng kết thúc cũng chính là lúc chúng tôi cùng mọi người khoác lên mình bộ “quần đùi áo số” để sẵn sàng cho trận đấu bóng chuyền. Nhâm nhi lý café, tôi nhìn cô quét dọn nhà thờ nhịp nhàng đưa theo tiếng chổi đưa, thầm tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn hằng đoái thương nhìn tới kẻ thấp hèn này, được làm người và hơn hết là được làm con Chúa!

Đang mân mê bên dòng suy tư vụ dại, có người hỏi:

- Bạn ơi, quả bóng chuyền đâu rồi nhỉ?

Đi vào chốn vẫn thường để trái bóng, khui khui, tay tôi chạm vào một vật gì tròn tròn, mềm nhũn, bèo nhèo như cuộn giẻ rách. Tôi cúi mình nhìn xuống và tự hỏi:

- Ôi sao hôm nay ngươi lại xịt bẹp dí thế này?

Quả bóng trả lời:

- Thì hôm qua các anh chẳng ném tôi vào xó này đó sao?

Quả bóng nói tiếp:

Có lẽ, khi mới được mua về, tôi là một quả bóng tròn xinh đẹp hào hoa, căng tròn sức sống, tôi trở nên niềm vui cho các bạn với bao pha bóng đẹp, bao cú đập hay, nhưng phút vinh quang ấy có được là bao. Khi không còn căng tràn sức sống, không còn đẹp đẽ, tôi đã trở thành thân tàn ma dại chết dí ở góc này đây. Nếu tôi chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình, thì tôi đâu có trở thành vật hiến tế cho các anh như vậy? Chính vì muốn chọn con đường “yêu thương phục vụ” mà tôi đã đến nơi đây. Tuy có chịu sự lao tâm khổ tứ vì phải uốn mình theo sự điều khiển của các anh, nhưng cuối cùng thì tôi đã thực hiện được nguyện ước của mình.

Quả bóng “thân tàn ma dại” đã dạy tôi một bài học sâu sắc:

Sống ở đời, khi con người biết dấn thân, sẵn sàng chia sớt cho nhau những gian khó và hiến tặng những niềm vui thì đó là một thế giới được tình thương đích thực rợp bóng. Trong hành trình loan báo Tin Mừng của Chúa cũng thế, sự dấn thân trên “con đường hẹp" là điều cần thiết, qua việc chia sẻ gánh nặng với tha nhân, để minh chứng cho một Đức Giêsu đang “đau nỗi đau nhân loại, buồn nỗi buồn nhân loại”.

Sự chia sẻ gánh nặng với người khác mở ra cánh cửa tương quan giữa nhiều người với nhau. Trong mọi cuộc hành trình, dù đi đến đâu, đi gần hay đi xa, người ta cũng đều phải mang hành trang theo. Con đường sẽ xa hơn và người đi sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn nếu phải đi một mình với mớ hành trang cồng kềnh trên vai. Nhưng đường sẽ gần hơn và người đi sẽ đỡ mệt hơn khi có ai đó cùng đi với mình và chia sẻ, gánh vác gánh nặng cùng với mình. Trong chuyến hành trình dài của cuộc đời, chắc chắn có nhiều lúc, chúng ta cũng thấy mệt mỏi, kiệt sức vì bao gánh nặng trên đôi vai của mình. Gánh nặng đó là những đau đớn do bệnh tật nơi thân xác, là những tổn thương, cay đắng tinh thần do cuộc đời gây ra, là những yếu đuối của bản thân và tha nhân… Tất cả làm chúng ta muốn gục ngã trên con đường thăm thẳm của cuộc đời. Khi nhìn ra xung quanh, chúng ta thấy bao nhiêu người cũng đang oằn mình dưới những gánh nặng trên đôi vai. Như vậy, bản thân ta và mọi người đều cần có ai đó chia sẻ gánh nặng với mình để có được niềm an ủi và đủ sức tiếp tục cuộc hành trình.

Ngày hôm nay, chủ nghĩa cá nhân đã ảnh hưởng rất sâu sắc trong tâm thức và lối sống của con người. Nhiều người thích làm việc một mình, sống một mình, đi một mình. Sự hiện diện của người khác làm họ thấy phiền toái và vướng víu. Nhiều người không thích chia sẻ điều gì của mình cho người khác và cũng không muốn nhận bất cứ điều gì từ tha nhân. Do vậy mà vẫn còn đó biết bao kiếp người nghèo nàn, đau khổ bị gạt ra khỏi xã hội và đứng bên lề trái tim của nhân loại. Chúa Giêsu đã đến trần gian để cùng đi với con người trên mọi nẻo đường dương thế. Người ở bên chúng ta và mời gọi chúng ta san sẻ mọi gánh nặng của chúng ta cho Người: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Có Chúa cùng chia sẻ những gánh nặng cuộc đời, bước đi của chúng ta sẽ thôi chông chênh, có anh chị em cùng san sẻ những nỗi niềm cuộc sống, tâm hồn ta sẽ cảm nếm được những niềm vui bình dị. Ước gì chúng ta dám mở lòng ra mời Chúa và anh chị em bước vào chuyến hành trình của đời mình và hiệp hành trong sự hiệp nhất, yêu thương để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho bản thân, tha nhân và Giáo hội.

Lạy Chúa, bước trong cuộc đời, những dấu chân trên triền cát vắng. Ngài vẫn ở bên con, song song với những dấu chân, tiếng reo vui trong lòng vỡ tan nên lời cảm mến, dòng đời dẫu nổi trôi nhưng với Chúa con không lo gì. Ngài ở bên con từng giây phút bước trong cuộc đời. Dù con không thấy, nhưng con tin Chúa vẫn ngay bên. Dòng đời nhiều lúc con như thấy thiếu vắng bóng Ngài. Để mãi đi tìm dấu chân Ngài ẵm con trên vai.[1]

 

[1] Phỏng  theo "Footprints in the sand”, lời ca của Soeur Trầm Hương, FMSR
 

Tác giả: Đức Hữu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập806
  • Máy chủ tìm kiếm50
  • Khách viếng thăm756
  • Hôm nay115,075
  • Tháng hiện tại234,562
  • Tổng lượt truy cập71,600,908
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây