Thứ 7 Thánh, ngày gắn bó, cảm thông và hy vọng

Thứ sáu - 14/04/2017 09:43  3291
Phụng vụ của Hội thánh Công Giáo không có ngày nào tĩnh lặng, ảm đạm, trống vắng, nhuốm màu hoang mang bằng ngày thứ Bảy Tuần Thánh, nhưng cũng không ngày nào có được sự gắn bó, cảm thông, tin yêu và hy vọng sâu sắc hơn ngày này.

Quả vậy, “Hôm nay khắp trái đất đều im lặng, trầm lắng mênh mông và u tịch mọi bề. Sở dĩ có được sự trầm lặng khắp nơi như vậy là vì Hoàng Đế đang an giấc. Trái đất kinh sợ rồi im hơi là vì Thiên Chúa đang ngủ yên trong xác phàm” ( GLCG số 635). Tảng đá che mồ dường như đã lấp đi tất cả. Chẳng có vị Thiên Chúa nào có thể cứu nổi ông Giêsu với tư cách là Con Thiên Chúa sao? Các môn đệ của Đức Giêsu dù đã được ở với Chúa, đã chứng kiến bao phép lạ Ngài làm, đã được Ngài giảng dạy, báo trước về sứ mạng và cái chết của Ngài, đã thấy và đã tin, nhưng lúc này cũng do dự, hoang mang. Lòng các ông chĩu nặng, xấu hổ, ưu tư, rã rời, tuyệt vọng, đến nỗi có ông lê bước trở về Emmaus.

Nhưng hôm nay cũng là ngày của yêu thương, kiếm tìm, cảm thông, vực dậy và giải thoát bởi “Đấng Tử Nạn Phục Sinh đã xuống ngục tổ tông, xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất” để “tìm kiếm nguyên tổ như tìm con chiên lạc. Người muốn tới viếng thăm tất cả những ai đang ngồi nơi tăm tối và trong bóng sự chết” (GLCG số 631;635) và gọi mời: “Chỗi dậy đi, hỡi công trình tay Ta nhào nặn! Chỗi dậy đi, hỡi hình tượng của Ta! Chỗi dậy đi nào chúng ta ra khỏi đây! Vì ta dựng nên ngươi không phải để ngươi ở đây trong gông cùm âm phủ. Hãy chỗi dậy” (Kinh sách ngày thứ Bảy Tuần Thánh).

Nhờ cái chết của Đức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa đã đi sâu vào trong cái chết, cái khổ đau, cái cô đơn, tuyệt vọng của con người. Ngài đã đi vào tất cả các ngục thất sâu xa mà chúng ta đang bị giam cầm. Đức Giêsu Kitô đang chờ chúng ta ở đó với đôi tay thủng lỗ đinh và trái tim bị đâm thâu. Ngài kêu gọi chúng ta: hãy trỗi dậy nên dù chúng ta có bị rớt xuống vực thẳm nào chăng nữa, Thiên Chúa cũng có mặt ở đó và nâng chúng ta dậy. Ngài đã hạ mình xuống thấp hơn chúng ta tưởng. Chỉ cần chúng ta biết hạ mình và thì thầm kêu lên: Lạy Chúa Giêsu, lạy Đấng Cứu Độ xin thương xót con, chắc chắn chúng ta sẽ được chồi lên trong ánh sáng Phục Sinh với Ngài.

Cái chết của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Ki tô đã đưa vào trong cái chết của chúng ta một sự sống mới, sự sống vĩnh cửu nên ngày thứ Bảy Tuần Thánh trở thành ngày chứa chan hy vọng. Cái tăm tối nhất của đức tin lại trở thành dấu chỉ sáng chói của niềm hy vọng vô biên. Đêm Vọng Phục Sinh trở thành đêm hồng ân và tội của chúng ta mới trở thành hồng phúc.

Hơn thế nữa, nhờ cái thất bại đến thảm hại của ngày thứ Sáu Tuần Thánh, nhờ cái đớn đau đến câm lặng của ngày thứ Bảy tuần Thánh mà tâm trí các môn đệ mới mở ra, họ hiểu được chân tính của Chúa Giêsu và chân lý sâu xa nơi sứ điệp của Ngài. Quả thực “Thiên Chúa phải chết cho họ thì Ngài mới sống thực trong họ” ( Đức Bênêdictô XVI) . Những cái nhìn không tốt về Thiên Chúa nơi các môn đệ đã được thay thế bằng sự xác tín mãnh liệt: Ngài vẫn  mãi vô cùng vô biên, vẫn mãi cao cả và vĩ đại. Tâm hồn các ông bừng nóng lên sức ấm của Đức Ki tô Phục Sinh.

Hơn ai hết, Mẹ Maria đã luôn gắn bó cuộc đời với Đức Ki tô. Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Mẹ đã cùng chết với Ngài trong tâm hồn. Thế nên nơi Mẹ luôn bừng sáng ngọn lửa Phục Sinh của Đức Ki tô. Đứng dưới chân thập giá, Mẹ đã trở nên hiện thân của niềm tin. Mẹ đã tin nhân danh những kẻ bị cám dỗ bỏ đức tin. Mẹ đã tin nhân danh những người ngả nghiêng trong thất vọng. Mẹ đã tin nhân danh hết mọi người sẽ gắn bó cuộc đời với thập giá của Đức Ki tô bằng tất cả sức mạnh của niềm tin: “Ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Chính nơi Mẹ mà lòng tin bất diệt và niềm hy vọng bất khuất của Hội Thánh được hình thành. Bởi vì “ Mẹ không hợp tác với Thiên Chúa cách thụ động mà nhưng bằng tất cả lòng tuân phục tự nguyện và một đức tin kiên cường: Đứng dưới chân thập giá” (GLCG 511).

Lạy Mẹ của Đấng Tử Nạn và Phục Sinh. Trong ngày thứ Bảy Tuần Thánh, con muốn được ở bên Mẹ để cùng Mẹ chiêm ngắm tình yêu vĩ đại của Chúa . Một tình yêu dám đi xuống tận cùng thân phận của con người bằng cái chết thê lương trên thập giá. Một tình yêu xuống tận đáy âm ty để lôi kéo con người lên cùng Cha. Xin cho chúng con mỗi ngày trầm lắng bên Chúa hơn để cảm nghiệm tình yêu của Chúa, sẵn sang tìm kiếm, cảm thông và gắn bó với Chúa nơi tha nhân để Thiên Chúa được sống mãi trong con. A men.

Tác giả: Nt. Vũ Hoan Dòng Trinh Vương

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập312
  • Máy chủ tìm kiếm47
  • Khách viếng thăm265
  • Hôm nay12,793
  • Tháng hiện tại840,570
  • Tổng lượt truy cập69,900,444
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây