Thứ 6 tuần 2 PS: Đức tin và phép lạ
Thứ năm - 27/04/2017 01:32
2572
Điều ước mong của các môn đệ khi đi theo thầy Giê-su một thời gian hy vọng mình có thể hiểu được bài học Thầy dạy, cung cách cách Thầy sống và dám chung chia ước mơ của Thầy mình. Do đó hiểu được thầy Giê-su là điều quan trọng trong hành trình tâm sư học đạo của các ngài. Thế nhưng, không phải môn đệ nào cũng hiểu được thầy Giê-su, thậm chí những học trò nổi trội, tài giỏi, hoặc được Thầy yêu mến cũng không hiểu được ý định của Thầy.
Cùng rong ruổi với Thầy trên hành trình rao giảng Tin Mừng, được lắng nghe Thầy giảng dạy cũng như chứng kiến những phép lạ Thầy làm nhưng dường như đức tin của các tông đồ vẫn còn non yếu. Các ông vẫn chưa nhận ra được quyền năng của Thầy mình. Cụ thể, các ông đã chứng kiến những phép lạ như: biến nước thành rượu ở tiệc cưới Ca-na (x. Ga 2,1-10), cứu đứa con của viên sĩ quan sống lại (x. Ga 4, 46-54), tiếp đến, Người còn chữa cho cho một người đau ốm ở hồ nước Bêt-da-tha (x.Ga 5, 1-18) thế mà các ông vẫn chưa hiểu gì về Thầy mình.
Bài Tin Mừng hôm nay cách nào đó đã diễn tảvề đức tin của các môn đệ còn mờ nhạt. Khi dân chúng lũ lượt kéo đến để nghe Thầy giảng, nghe đến xế chiều đến đói mệt, thì Thầy hỏi các môn đệ cho họ ăn uống. Dĩ nhiên các ông đã trả lời với cung giọng trách Thầy: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?”(x.Ga, 6,5-6). Đức Giê-su hỏi vậy để thử xem ông nghĩ gì, xem ông có nhớ lại những dấu lạ Chúa đã thực hiện không, xem ông có tin vào quyền năng mà Chúa sắp sửa thực hiện là hóa bánh ra nhiều không. Cuối cùng, ông không những không nhận ra quyền năng của Đức Gê-su mà còn trả lời một cách rất đơn sơ: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Không chỉ môn đệ Phi-lip-phê nhưng An-rê cũng thế, ông thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng ngần ấy người thì thấm vào đâu!” (x.Ga 6,9). Tuy nhiên, Chúa Giê-su biết mình phải làm gì. “Ngài đã cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó” (x. Ga 6, 11) khoảng 5000 người ăn chưa tính đàn bà và trẻ em. Sau khi mọi người ăn xong ,số bánh còn sót lại là mười hai thúng đầy.
Khi chứng kiến phép lạ Chúa làm, nhìn lại biết bao ân huệ Thiên Chúa dành cho đời tôi, cho gia đình người thân tôi, đức tin tôi có vững mạnh hay chỉ nhạt nhòa? Thiết tưởng quanh ta có biết bao dấu lạ Thiên Chúa đang trao cho tôi, nào là khí trời, cơm ăn, áo mặc, nào là cơ hội học hành làm ăn…những thứ ấy là tình cờ sự ngẫu nhiên hay là cách Thiên Chúa yêu thương và mời gọi tôi tin vào Ngài?
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để mỗi ngày chúng con có thể cảm nghiệm cũng như xác tín hơn về những “dấu lạ” Chúa đã và đang thực hiện trong cuộc đời chúng con.
Nguyễn Phú Cường