Thứ 4 Tuần Thánh: Cơ hội không chỉ một lần
Thứ ba - 11/04/2017 02:21
3600
Thứ 4 Tuần Thánh (Mt 26:14-25)
Chuyện kể rằng, trong một lần đang chơi đùa cùng với các bạn ở sân trường, Đaminh Saviô đã được cha thánh Don Bosco hỏi rằng: “nếu Thiên Chúa sai thiên thần tới báo cho con biết rằng ngày mai con sẽ chết thì bây giờ con làm gì?” Saviô trả lời: “Thưa cha, con vẫn tiếp tục giờ chơi của mình.” Vị thánh trẻ Đaminh Saviô không hề sợ hãi nhưng vẫn cứ tiếp tục công việc hiện tại của mình dù biết rằng ngày mai mình sẽ chết, bởi ngài đã biết tận dụng từng cơ hội Chúa ban trong cuộc đời mình để luôn biết chuẩn bị tâm hồn và luôn sống gắn bó với Chúa.
Tin Mừng ngày hôm nay cho thấy Đức Giê-su đã trao cho Giu-đa hơn một cơ hội. Trong tình thương của người thầy, Đức Giê-su đã trao cho Giu-đa cơ hội đầu tiên để biết quay về khi nói chung với cả nhóm rằng: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy." (Mt 26:21). Nói như thế, Đức Giê-su như muốn nhắn nhủ một thông điệp cho Giu-đa rằng thầy đã biết những toan tính của anh, rằng anh đang “cố tìm dịp thuận tiện để nộp” thầy (Mt 26:16). Dường như Đức Giê-su ao ước rằng khi cảnh tỉnh Giu-đa về kế hoạch ngầm của ông thì Giu-đa sẽ biết dừng lại. Tuy nhiên, trong lần trao ban cơ hội thứ nhất này, Đức Giê-su đã uổng công. Bởi lẽ, Giu-đa làm bộ như thể không hề biết gì và trơ trẽn hỏi thầy như các môn đệ khác rằng “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” (Mt 26:25). Cũng thật khó cho Giu-đa, vì các môn đệ khác đã lần lượt hỏi câu ấy nên nếu ông không hỏi thì lộ mất kế hoạch của mình. Chính cái khó này là cơ hội để ông hoán cải, nhưng có vẻ Giu-đa đã chọn con đường khác – giả điếc làm ngơ. Thánh Mát-thêu còn nhấn mạnh sự trơ trẽn khi chỉ rõ thuật ngữ khác biệt mà Giu-đa dùng để gọi thầy của mình: “Ráp-bi”, một từ dùng để nhấn mạnh sự tôn trọng và quý mến của trò đối với thầy (x. Ga 20:16).
Đức Giê-su vẫn kiên nhẫn, và Người đã đặt Giu-đa trước cơ hội thứ hai đòi hỏi một chọn lựa dứt khoát hơn khi nói rõ ràng với Giu-đa rằng “Chính anh nói đó!” (Mt 26:25) Thế nhưng, một lần nữa, Giu-đa đã không tận dụng được cơ hội mà vì yêu thương thầy đã trao ban cho mình. Tin Mừng theo thánh Mát-thêu dừng lại ở đây, nhưng Tin Mừng theo thánh Gio-an sẽ cho ta thấy rõ hơn rằng “Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối” (Ga 13:30). Giu-đa vẫn cứ tiếp tục theo đuổi toan tính đen tối của mình dù rằng thầy đã hơn một lần cho ông cơ hội để hoán cải. Hình ảnh “trời đã tối” mà Thánh sử Gio-an dùng như muốn ám chỉ việc Giu-đa đi vào trong bóng đêm của sự dữ, như bóng tối đang chiếm lấy tâm hồn ông.
Còn tôi, hôm nay, tôi đã tận dụng cơ hội Chúa ban thế nào?
Sự sống là món quà cao quý và là cơ hội tuyệt vời mà Thiên Chúa đang trao ban cho mỗi người để biết chuẩn bị mình mà ăn năn mà quay về cùng Chúa. Nếu như có những lúc ta đã phải trải qua gian nan thử thách, phải đối diện với hoàn cảnh thập tử nhất sinh thì đó là những lời nhắc nhở, những tiếng chuông cảnh tỉnh rằng món quà sự sống không ở với ta luôn mãi. Rồi một ngày nào đó ta sẽ phải bước vào ngưỡng cửa cuối cùng của kiếp nhân sinh – sự chết. Khi đó, thật phúc cho ta nếu có thể thưa với Chúa như vị thánh trẻ Đaminh Saviô rằng “Lạy Chúa, con đã sẵn sàng!”Hùng Dinh