Thứ Ba tuần IV Mùa Chay
Ga 5,1-3a.5-16
Trong cuộc sống, nhiều khi gặp những gian nan thử thách chúng ta thường kêu lên Thiên Chúa và trách cứ Ngài đang ở đâu mà để con phải đau khổ thế này: “Lạy Chúa, tại sao Ngài im lặng?” Rất nhiều người khi không được Thiên Chúa đáp lời thì lại mất lòng tin và chối bỏ Ngài.
Kinh Thánh cũng đã cho chúng ta nhiều dẫn chứng về điều này. Chẳng hạn, khi Môsê lên núi để lấy Mười điều răn của Thiên Chúa, dân Israel không thấy ông quay trở về thì mất niềm tin vào Ngài. Dân riêng của Thiên Chúa đã bắt ông Aharon làm cho họ một con bò vàng để thờ cúng và coi đó là thần đã đưa họ ra khỏi Ai Cập (x. Xh 32,1-6). Và rất nhiều lần khác dân Do Thái đã không còn thờ Thiên Chúa nữa mà quay sang thờ những thần của dân ngoại bang.
Nhưng nếu để ý kỹ trong lịch sử cứu độ, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn đi bước trước để giải thoát dân riêng của Ngài và trợ giúp mỗi người chúng ta. Chính Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ trong lời hứa Tiền Tin Mừng khi Tổ tông loài người phạm tội chống lại Ngài. Mỗi lần dân Do Thái gặp tai ương, hoạn nạn Thiên Chúa đều đã cứu giúp, cho họ được tai qua nạn khỏi nhờ những ngôn sứ và con người được Ngài phái tới.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đi bước trước để chữa lành cho một người đau ốm đã 38 năm ở hồ nước Bết-da-tha. Ngài đã biết tình trạng của anh ta và tiến lại chủ động hỏi: “Anh có muốn khỏi bệnh không?”. Khi nghe được câu trả lời của anh, Đức Giêsu đã lập tức chữa lành cho người bệnh đó được khỏi. Chúa Giêsu chính là hiện thân Lòng Thương xót của Thiên Chúa và Ngài luôn đoái nhìn, xót thương những người nghèo hèn, đau khổ, gặp cảnh bất hạnh và coi những khổ đau đó là chính đau khổ của mình.
Lạy Chúa, xin cho con xác tín rằng Ngài luôn quan phòng, chăm sóc và trợ giúp chúng con trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Để khi chúng con gặp những gian nan, thử thách và bất hạnh trong cuộc sống, chúng con luôn biết chạy đến với Chúa và cậy dựa vào Ngài. Amen.